Em nhất định sẽ yêu anh như ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không nói với anh nữa, tôi có việc rồi, tôi đi trước đây. Tạm biệt." Ở đây nhiều người như vậy mà toàn là giới thượng lưu nhỡ họ quay phim rồi bàn tán thì mặt mũi của nó để đâu đây chứ nên mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Nếu còn cãi với tên này thì mai trên báo sẽ có một tin nóng hổi và nó sẽ bắt đầu bằng tựa đề:" TIỂU THƯ NHÀ NGUYỄN LÊ VƯỚNG NGHI ÁN HẸN HÒ CÙNG CÔNG TỬ NHÀ HỌ HOÀNG" đảm bảo tin này sẽ hot lắm cho mà coi, có khi chấn đọc cả châu Á đấy chứ.

-" Việc gì? Hẹn với bạn trai à?" Mặt hắn lạnh đi mấy phần khi nói tới hai từ "bạn trai" vì ngoài hắn ra thì ai có đủ trình độ làm "gấu" của nó đây.

-" Ừ, thì sao?" Nó cứ tưởng nhận bừa như vậy thì hắn sẽ ngạc nhiên rồi nổi khùng lên nhưng sự thật thì....

-" Cô có bạn trai rồi sao? Tôi tưởng cô vẫn kiếp FA nên...." Mặt hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại quay về với bản mặt lạnh như vừa nãy. " Thôi cô đi đi, tôi cũng có việc rồi. Tạm biệt." Chưa kịp để nó phản ứng thì hắn đã quay lại, sải bước đi.

Nó nhìn bóng lưng có vẻ cô đơn của hắn rồi một ý nghĩ ngang qua đầu nó là: gọi hắn quay lại nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp tồn tại trong đầu nó 3 giây thì đã bị nó lắc đầu quay đi. Nó tự nhủ với lòng rằng :" Không ai có thể thay thế anh ấy,kể cả hắn ta-người mà nó đã từng yêu, không ai cả, không ai.." Nó nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy 3h chiều rồi nên quay về phía bệnh viện.

------------------------------------------------------------

Mở của phòng bệnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là cặp đôi trai tài gái sắc ôm nhau ngủ ngon lành trên giường,nó phì cười rồi đóng cửa lại, nó tới quầy tiếp tân đóng viện phí. 

-" Cô cần giúp đỡ gì sao?" Cô y tá có ngoại hình ưa nhìn mỉm cười rồi cất giọng trong trẻo lên hỏi.

-" Tôi muốn đóng viện phí cho bệnh nhân Hoàng Ngọc Linh ở phòng bệnh 1411. Làm phiền cô tra giúp." Nó cũng mỉm cười, lịch sự đáp lại.

-" Um..... À, đây rồi. Nhưng viện phí của bệnh nhân này đã được thanh toán rồi, thưa cô." Cô y tá ngồi xuống ghế rồi bấm phím máy tính một cách thành thạo rồi đáp lại.

-" Ai vậy? Ai đã đóng viện phí vậy? Cô có thể nói cho tôi biết đó là ai không?" Nó ngạc nhiên hỏi.

-" Là một anh chàng đẹp trai tên là Hoàng Triệu Khánh Thiên." Cô y tá trả lời nó với chất giọng ngưỡng mộ, ánh mắt thì mơ màng như đang lạc trong giấc mơ đẹp có chàng hoàng tử ấy.

-" Cảm ơn cô. Tôi phải đi rồi, tạm biệt." Nhìn bộ dạng của cô y tá vừa nãy làm nó không thể không nhếch môi khinh bỉ, đúng là đồ mê trai. Nhưng nó vẫn đang thắc mắc là tại sao hắn lại đóng viện phí cho Linh, tại sao lại không nói cho ai biết. Mải suy nghĩ nó vô tình đâm trúng một người, do mất thăng bằng nên nó ngã ngửa về đằng sau nhưng một cánh tay rắn chắc đã quàng qua eo nó và đỡ nó dậy. Hai mắt của nó dán chặt vào người vừa giúp mình.

-" Em có sao không? Sau 3 năm gặp lại mà em vẫn vậy nhỉ? Vẫn hậu đậu nhưng xinh đẹp và đáng yêu hơn xưa." Anh ta nở nụ cười rạng rỡ làm lộ hàm răng trắng. Nụ cười ấy đã làm nó yêu anh nhưng cũng chính nụ cười ấy làm tình yêu của nó chết, nó hận nụ cười ấy.

-" Anh cũng vậy, vẫn lưu manh, lăng nhăng như ngày nào." Nó nhếch môi khinh bỉ.

-" Nhưng dù sao anh cũng đã cứu em, chẳng lẽ lại không có một lời cảm ơn sao?" Anh ta tiến lại gần nó buông lời đùa cợt.

-" Loại người như anh không xứng." Nói vừa dứt câu, nó đẩy hắn ra rồi bước nhanh về phía trước.

Anh ta quay lại nhìn bóng lưng đang khuất dần của nó mà cảm thấy đau lòng. Tất cả là tại anh, nếu không phải 3 năm trước anh làm như vậy thì nó cũng sẽ không bỏ đi. Sau khi nó bỏ đi, anh cảm thấy như mất đi một cái gì đó rất quan trọng, khi về nhà anh luôn tìm bóng dáng nó nhưng đã muộn mất rồi. Anh về Việt Nam thuê thám tử tìm nó nhưng chẳng có tung tích gì, anh tưởng cả đời này chắc sẽ không bao giờ gặp lại nó nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nó trong hoàn cảnh như thế này." Thanh Băng, em hãy chờ anh. Em hãy đợi anh,chỉ một chút nữa thôi, em nhất định sẽ yêu anh như ngày trước." Anh ta tự nhủ.

--------------------------------------------------------------

3 năm trước, đã xảy ra chuyện gì với nó? Tại sao nó lại phải bỏ về Việt Nam? Anh ta là ai?

Mọi chuyện sẽ được bật mí ở chap sau.

------------------------------------------------------------

Sorry nha mí nàng, do mạng lác nên au ko thể đăng sớm được. Lịch ra chap sẽ là chủ nhật hàng tuần nha mí nàng. Mí nàng đừng bỏ truyện của ta nha.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro