Sự lạnh lùng khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó chạy nhanh về phía trước để che đi gương mặt đầy nước mắt. Nó ngã xuống đất mấy lần nhưng nó vẫn cố chạy ra khỏi bệnh viện, chạy trốn khỏi anh ta mặc kệ đôi chân đang  chảy máu, bàn tay bị trầy xước.Tim nó như một vết thương vừa mới lành lại bị ai đó hung hăng cầm dao đâm vào. Nó kiệt sức ngồi bệt xuống bên đường mặc cho bao người qua đường nhìn nó với ánh mắt kì thị. 3 năm qua nó tưởng rằng mình đã quên được anh nhưng tới hôm nay nó  mới hiểu ra  rằng nó chưa thể nào quên được anh.

Trời đột nhiên đổ mưa to, từng hạt, từng hạt đều rơi trên khuôn mặt của nó. Mọi người đều muốn chạy thật nhanh để khỏi bị ướt nhưng nó thì vẫn ngồi đó, không nhúc nhích dù chỉ là ngồi sát vào bên đường để khỏi bị những chiếc xe đắt tiền đi qua, hất nước vào người.

 Bỗng có một chiếc xe BMW dừng lại bên đường, chỗ nó đang ngồi. Người lái chiếc xe ấy bước xuống, đứng trước mặt nó, đưa bàn tay của mình tới trước mặt nó:

-" Nắm lấy tay tôi." Chỉ bốn từ đơn giản như vậy nhưng nó như một mệnh lệnh làm người khác bắt buộc phải tuân theo.

Nó ngước mắt lên lên nhìn người đó. Khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mưa ấy nó vẫn không có ý định đứng dậy mà vẫn ngồi yên ở đó. Bàn tay hắn vẫn dừng lại giữa không trung, chờ nó nắm lấy tay mình. Hắn nhíu mày lại, hiện rõ vẻ không vui. Hắn cầm tay nó, lôi nó vào trong lòng mình:

-" Tôi đưa cô về." Hắn cởi áo khoác của mình, đặt vào vai nó. Nó cảm thấy ấm áp hơn nhờ áo của hắn nhưng cái áo vẫn không đủ để sưởi ấm lòng nó. Hắn ôm nó vào trong xe rồi đưa nó về biệt thự của 3 nàng. Đến cổng nhà nó, hắn đột nhiên dừng lại:

-" Mật khẩu?" Giọng hắn lạnh lùng, không còn ấm áp như chiều làm nó có chút giật mình.

-" 1411219." Sau vài giây bất ngờ, nó cũng lấy lại vẻ vốn có của mình.

Hắn lái xe vào trong sân rồi mở của xe cho nó. Nó bước xuống, mặt vẫn lạnh tanh:

-" Cảm ơn, anh có thể về rồi." Nói rồi, nó quay đầu định đi vào nhà nhưng một cánh tay đã kéo nó trở lại:

-" Tại sao, cô lại thành thế này?" Ánh mắt hắn loé lên sự đau xót nhưng chỉ trong giây lát đã lạnh lùng như trước.

-'' Không liên quan tới anh." Nó không thèm quay lại nhìn hắn mà buông một câu lạnh lùng rồi đi thẳng vào nhà làm hắn cảm thấy xót xa. Hắn xoay người, bước về phía chiếc xe đang đỗ ở cách đó không xa.

----------------------------------------------------------------

Nó vừa vào trong nhà thì đã bị Hạ hỏi han rối rít:

-" Sao chị lại về muộn thế?"

-" Sao lại ướt hết thế này?"

-" Chị ăn tối chưa? Có lạnh không hay chị...." chưa để Hạ nói hết câu, Băng đã cắt ngang:

-" Em đừng ồn ào nữa, chị mệt mỏi quá rồi. Chị muốn nghỉ ngơi." Nó bước từng bước nặng nề lên trên phòng, bỏ lại đằng sau là khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ của Ngọc. 

-----------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau...........

-" Oáp..." Hạ bước xuống lầu với khuôn mặt ngái ngủ nhưng chỉ 2 giây sau khuôn mặt ấy biến thành khuôn mặt kiểu như là" THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI"

-" Băng, chị đang nấu ăn sao?" Cô ngạc nhiên nhìn những món ăn tuyệt mĩ trên bàn nhưng cũng nghi ngờ hỏi:" Ăn được không đó? Nhà mình không có thuốc đâu đó."

-" Bốp..." Nó đánh vào bàn tay đang định ăn vụng của Hạ.

-" Nói vậy là có ý gì? Không muốn ăn thì đừng có ăn."

-" Ai da, chị ác thiệt đó nha." Cô không khỏi suýt xoa bàn tay đang đỏ lên của mình.

-" Biết chị ác thì đừng có mà chọc vào, hiểu chưa?" Nó trợn mắt lên tạo vẻ hung dữ  với Hạ nhưng cô chẳng có gì gọi là sợ cả, ngược lại còn cười nắc nẻ vì cô biết nó rất thương cô.

-" OK, em biết rồi. Nhưng hôm qua sao chị lại ỉu xìu zậy?" Đang cười đột nhiên Hạ nhớ lại vẻ mặt của nó ngày hôm qua mà không khỏi thắc mắc. Thường ngày nó lạnh lùng thật nhưng chưa bao giờ nói với cô bằng giọng lạnh ấy nhưng hôm qua thì lại khác làm cô cảm thấy lạ.

-" Chị..... chị gặp lại hắn rồi?" Nói tới đây, giọng nó không còn vẻ vui đùa như vừa nãy nữa mà lại buồn buồn cùng một chút tức giận.

-" Hắn? Hắn nào? Chị đừng nói với em là cái tên ba năm trước đó nhá?" Hạ hoảng hốt.

-" Ừ, chính là hắn. Anh ta quay trở lại rồi." Nó thở dài.

-" Hắn nào thế? Hai người đang nói tới ai vậy?" Nguyên đi vào nhà nó một cách tự nhiên rồi tới cạnh bên bàn vừa hỏi vừa nếm thử đồ nó nấu:" Ừm, ngon thật đấy."

-" Anh.... anh sao lại vào đây được? Sao anh biết mật khẩu cổng?" Hạ trợn tròn mắt hỏi còn nó cũng ngạc nhiên không kém nhưng không biểu lộ ra mặt, tiếp tục công việc ăn của mình.

-" Thiên nói." Nguyên nói xong rồi đi lấy bát đĩa, ngồi xuống ăn một cách tự nhiên, kiểu như đây chính là nhà mình.

-" Sao anh ta lại biết mật khẩu?" Hạ hỏi.

-" Là chị nói, hôm qua anh ta đưa chị về nhà." Nó thản nhiên đáp.

-" Từ bao giờ mà chị với anh Thiên lại thân nhau như vậy chứ? Chị bắt đầu thích anh ấy rồi à?" Hạ thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại thích thú hỏi như để khẳng định.

-" Em đừng nói nữa, ăn sáng đi. Mà sao anh lại tới đây?'' Nó gắt lên lên với Hạ rồi quay ra hỏi Nguyên với ánh mắt dò xét.

-" Không có gì, tôi tới đây để đón Hạ đi học thôi." Nguyên nói mà mặt tỉnh bơ còn ai đó thì đã đỏ mặt, chỉ bắt cúi gằm xuống ăn sáng.

-" À.... thì ra là thế." Nó có tình kéo dài làm Hạ chột dạ, càng cúi xuống hơn.

Sau khi ăn xong, Nguyên bị hai nàng bắt rửa bát vì lí do hết sức đơn giản đó là: Trên đời này không gì là miễn phí nên ăn cũng phải trả mà nó có đủ tiền rồi nên chỉ còn cách này thôi, sau đó hai nàng đi lên lầu  thay đồng phục. Nguyên vừa rửa bát mà lòng thầm than:" Sao có thể vô lí đến thế chứ?"

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro