Chương 51: Vì cô mà hi sinh tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa" Lan Húc bịt chặt miệng, nước mắt tuôn trào. Cô biết ngón tay đấy là của Long Đản, còn chiếc nhẫn kia là nhẫn đính hôn của bọn họ.

Nghe thấy tiếng hét của Lan Húc, Long Đản cố gắng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô. Vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này?

Long Đản kích động giãy giụa mặc kệ đau đớn muốn tiến về phía cô nhưng bị xích sắt kéo lại.

"Aaaaaa...." Long Đản giãy giụa thống khổ.

"Đản..." Lan Húc tiến lên muốn chạy về phía hắn nhưng bị Triệu Duệ giữ lại.

"Tiểu Húc, nhìn đi! Bây giờ hắn chỉ là một phế vật." Triệu Duệ tàn nhẫn nói.

"Không! Không phải! Buông ra.... Đản... Đản..." Lan Húc nức nở, trái tim co giật dữ dội.

"Em mà còn tới đó tôi liền giết hắn!" Lời Triệu Duệ vừa nói xong, liền có hai tên thủ hạ dùng súng chĩa vào đầu Long Đản.

"Không!" Lan Húc thét lên.

Long Đản cũng mặc kệ, vùng vẫy hết sức. Hắn muốn hét lên, muốn cô rời khỏi nơi này nhưng không thể nên chỉ còn xót xa lắc đầu.

Cô biết, nếu Long Đản chết cô cũng chẳng thiết sống nữa. Cô quỳ xuống ôm lấy chân của Triệu Duệ.

"Xin anh! Tha cho anh ấy.... Tôi van anh... Tôi lạy anh.
.. Chỉ cần anh ấy sống, anh muốn tôi làm gì cũng được." Long Đản sống thì cô sống, Long Đản chết thì cô chết.

Bỗng nhiên cảm giác đau đớn từ da đầu truyền tới khiến cô nhíu mày, Triệu Duệ kéo mạnh tóc cô lên gương mặt lộ vẻ độc ác.

"Em vì thằng đó mà tự trọng cũng không cần nữa? Được... Tôi muốn xem em có thể vì nó mà hi sinh tới cỡ nào." Triệu Duệ áp môi mình lên môi cô, sau đó tàn bạo tách môi cô ra mà hôn ngấu nghiến.

Lan Húc tức giận, dùng tất cả sức lực đẩy mạnh Triệu Duệ ra còn tặng cho hắn một cái tát thật mạnh.

"Thằng khốn! Tao giết mày! Tao giết mày!" Long Đản liều mình lao tới, hắn thật mong có thể xé rách đôi tay này để tiến tới cứu Lan Húc. Hắn thà chết cũng không muốn Lan Húc bị làm nhục.

Chết? Đúng vậy! Chỉ cần chết đi thì Lan Húc sẽ không phải vì hắn mà chịu khổ nữa.

Long Đản lóe lên suy nghĩ này, tuy nó sẽ khiến cô đau khổ. Nhưng ít nhất cô sẽ mạnh mẽ vượt qua chuyện này... Đúng! Chỉ cần hắn chết, cô sẽ không phải bị tên khốn Triệu Duệ cưỡng bức.

"Kẹo sữa! Em phải sống, em không được tự làm khổ mình. Kẹo sữa, đời này anh có lỗi với em có lỗi với... Con chúng ta. Kẹo sữa anh yêu em."

Lan Húc ban đầu còn không hiểu hắn vì sao nói những lời như vậy. Nhưng chưa đầy một giây sau, khi thấy Long Đản mạnh mẽ đập đầu mình xuống đất, một giây đó giống như nhát dao cứa mạnh vào tim cô.

Long Đản! Thật ra chỉ cần anh sống sót cho dù bắt em chịu nhục nhã em cũng cam lòng.

Long Đản! Đừng bỏ mẹ con em.

"Aaaaaa" trong một giây đó trái tim của cô như chết lặng, cô lao tới phía Long Đản. Dùng toàn bộ sức mạnh đỡ hắn dậy, nhưng liền bị dọa sợ.

Trán của Long Đản không ngừng chảy máu.

Triệu Duệ cũng không ngờ Long Đản sẽ tự sát, hắn ngây người lùi hai bước.

"Đản... Đừng mà... Em không muốn." Lan Húc ôm chặt lấy Long Đản, cảm nhận hơi thở yếu ớt của hắn.

"Kẹo Sữa, kẹo... Sữa, phải sống tốt... Phải thay anh chăm sóc... Con chúng ta." Từ mũi của Long Đản một dòng máu đỏ chói mắt trào ra. Từng lời, từng lời ngắt quãng đầy yếu ớt.

"Đản... Em không muốn huhu... Con của chúng ta... Không thể không có ba... Huhu xin anh đừng bỏ em huhu..." Lan Húc ôm chặt hắn chỉ sợ một giây sau hắn sẽ rời bỏ cô.

Hơi thở của Long Đản dần yếu đi, hắn cũng rơi vào hôn mê sâu.

Lan Húc sợ hãi, hóa ra điều đáng sợ nhất là khi thấy người mình yêu thương nhất rời khỏi thế gian.

"Aaaaaaaa" Lan Húc hét lớn trong nước mắt, sau đó lại nở một nụ cười đầy thê lương.

"Lan Húc" Triệu Duệ sợ cô nghĩ khuẩn liền tiến tới gần cô.

"Tránh ra! " Lan Húc gầm lên, sau đó lại chìm trong lỗi tuyệt vọng.

Long Đản, điều em sợ nhất trên đời đó là mất anh.

Long Đản anh rất tàn nhẫn.

Long Đản, anh không cần em và con nữa rồi.

Long Đản, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro