Chương 52: Lan Húc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Húc gào hét, sau đó bụng dưới liền truyền tới cơn đau dữ dội.

Không! Con của cô... Có phải nó cũng giống như ba nó, Sẽ không cần cô nữa?

"A... Bụng... Của tôi." Từ giữa hai chân cô chảy một dòng máu đỏ tươi đáng sợ. Cô vẫn cố gắng ôm chặt lấy Long Đản không chịu tách rời.

Lúc này vài tên vệ sĩ liền chạy tới.

"Mau gọi xe cứu thương!" Triệu Duệ hét lên.

Nhưng lúc này cô chẳng còn quan tâm gì nữa, tất cả mọi thứ trước mắt như hư ảo giống như giấc mơ. Lan Húc vuốt ve khuôn mặt đầy máu của Long Đản, trao cho hắn một nụ hôn.

Nếu có thể, chỉ mong dùng mạng này đổi cho anh.

Lúc xe cứu thương tới liền mang Long Đản và Lan Húc trong tình trạng nguy hiểm tới bệnh viện. Lan Húc dù đang trong hôn mê nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Long Đản, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng ồn.

"Sao rồi?."

"2 người bọn họ mất quá nhiều máu, bệnh nhân nam tim đã ngừng đập một lần, cũng may sơ cứu kịp... Phải nhanh cứu người nam trước."

"Nhưng còn cô gái kia?" đám bác sĩ bàn luận. Hiện tại là đêm khuya, chỉ có vài bác sĩ trực ca, làm sao có thể đủ người cấp cứu đây?

"Nên ưu tiên cho người có cơ hội sống..." cao hơn, bác sĩ còn chưa kịp nói đã bị Lan Húc chặn lại.

"Cứu anh ấy...xin các người cứu anh ấy..." Lan Húc mơ màng nói.

Sau đó cả hai người đều được đưa vào phòng phẫu thuật. Lần này bác sĩ lựa chọn cứu Long Đản trước. Cách tấm màn bên kia, Lan Húc dù có muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng không nhắm mắt lại. Cô muốn đợi Long Đản qua cơn nguy kịch.

"Cô à... Cố lên" Một y tá trấn an cô.

Bên kia bức màn

"Bệnh nhân khỏi cần dùng thuốc mê. "

"Bệnh nhân ngừng thở rồi."

"Không sao! Lại một lần nữa..."

"Một lần nữa, tăng điện thế..."

"Được rồi! Được rồi! Tim đập lại rồi..."

Bên này Lan Húc vừa nghe xong liền nở một nụ cười thỏa mãn sau đó từ từ nhắm mắt lại.

"Aaaaaa.... Bác sĩ! Bác sĩ! Tim bệnh nhân bên này ngừng đập rồi." Y tá bên giường Lan Húc vội hét lớn. Bác sĩ bên kia tấm màn che nghe xong liền căng thẳng nhưng chẳng thể làm gì. Hiện tại ông không thể phân thân cứu cả hai bệnh nhân.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, hơn 10 bác sĩ vội tiến vào.

"Nhanh cứu lấy vị tiểu thư kia, nếu không chúng ta chết chắc." Không hiểu vì sao mà các bác sĩ tài giỏi nhất bệnh viện lại xuất hiện cùng lúc để cứu cô.

Bên ngoài phòng phẫu thuật Triệu Duệ thống khổ chờ đợi, từng giây phút trôi qua như cực hình với hắn.

Hắn thầm mong rằng người trong đó là bản thân thì thật tốt biết bao. Nếu An Húc gặp chuyện gì thì cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Sau hơn 2 tiếng cấp cứu, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, hai người Long Đản và Lan Húc đã được đẩy ra... Chỉ là một người trong hai đã bị mảnh vải trắng chùm lên đầu.

"Duệ thiếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà cô gái kia thật sự mất quá nhiều máu, hơn nữa cơ thể còn rất yếu nên...." Mấy tên bác sỹ khó xử nói.

"Cái gì? Tôi giết các người! Một lũ vô dụng" Triệu Duệ như không tin vào chính tai mình nữa, cô làm sao mà có thể chết được, rõ ràng Long Đản bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống.

Chắc chắn tiểu Húc nhà hắn chỉ đang lừa hắn, cô giận hắn nên mới làm vậy thôi.

Hắn cười chua xót tiến tới chiếc giường kéo từ từ vén miếng vải trắng lên. Dưới lớp vải chính là Lan Húc với khuôn mặt trắng bệch không còn hơi ấm nhưng đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Lúc này hắn mới tin là cô đã chết.

Tất cả đau đớn dồn nén khiến hắn òa khóc, hắn ôm chặt lấy thi thể của cô. Hôn lên môi cô rồi thủ thỉ như một đứa trẻ

"Tiểu Húc, em đừng đùa nữa... Anh... Anh sợ thật rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro