Chương 54: Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiến Hi cả ngày hôm nay đều phụng phịu khiến Lưu Hạo Nhiên nóng lòng. Đã cả ngày nay bảo bối chẳng thèm nói với hắn câu nào, mọi khi cô đều như chú chim ríu rít bên tai hắn. Vậy mà bây giờ... Hắn có chút không quen.

Hắn bế cô lên, đặt cô ngồi trên đùi hắn. Cô gái ngốc nghếch nào đó liền bĩu môi chẳng thèm quan tâm hắn. Lưu Hạo Nhiên nở một nụ cười xấu xa, không ngờ bảo bối của hắn cũng biết giận nha.

"Cục cưng, em sao vậy?" Hắn nhéo má của cô một cái, Thiến Hi liền quay mặt đi hừ mũi một cái.

"Hừ... Tiểu Hải không thèm chơi với đáng ghét  nữa." Thiến Hi ngốc nghếch nói, mấy ngày nay, hôm nào cô cũng được ăn kẹo, kết quả là bị đau răng. Sau đó đồ đáng ghét này lại cấm cô ăn kẹo.

Ở đây thật nhàm chán, không có chị Hề Lộ cũng chẳng có biển, không có tiếng ồn cũng chẳng có tiếng cười.

Tuy ở đây có rất nhiều người, nhưng ai cũng bận làm việc. Chẳng ai chịu chơi với cô cả, cứ nghĩ tới đây cô lại ấm ức.

"Sao không chơi với anh nữa? Hửm" Hắn nhấc cằm của cô lên, sau đó hôn xuống môi của cô ngấu nghiến. Miệng của cô rất thơm, ngay cả khi tiết nước miếng cũng rất ngọt khiến hắn rất thích hôn sâu cô.

"Ưm...buông." Thiến Hi gõ mạnh vào đầu hắn, đôi mắt ngấn nước đầy ủy khuất.

Thấy thế hắn liền đau lòng không thôi. Nhưng có trách thì phải trách bảo bối của hắn quá dễ thương. Khiến hắn, không cầm lòng nổi.

"Vậy anh dẫn em đi khu vui chơi được không ?" Ngữ điệu của hắn như đang hỏi cô, nhưng trong lòng thầm suy nghĩ chưa chắc cô biết khu vui chơi là gì. Quả nhiên điều hắn đoán là đúng. Thực sự khi nghe hắn nói xong mặt cô liền đần ra hỏi hắn.

"Khu vui chơi? Khu vui chơi là gì?... Có kẹo ăn không?" Quả nhiên lời vừa nói ra cô liền chép chép miệng mà nuốt nước bọt.

"Em lúc nào cũng nghĩ tới ăn... Sớm muộn cũng thành heo mất." Lưu Hạo Nhiên xoa xoa cái bụng căng tròn của cô.

Dạo gần đây dưới sự chăm sóc của hắn, cô đã béo lên nhiều, thịt trên người cũng nhiều hơn mấy kí. Nhớ lại lần đầu gặp mặt tuy bụng cô rất to nhưng tay chân gầy gò chẳng khác gì người thiếu dinh dưỡng.

"Béo? Tiểu Hải không muốn béo." Chị Hề Lộ có một lần chỉ vào một tên đàn ông rồi nói hắn ta thật béo, trông chẳng khác gì con heo cả. Sau đó mỗi lần cô nhìn thấy con heo mà mấy người dân nuôi liền thấy sợ.

"Không sao, cho dù em béo anh vẫn yêu em." Hắn hôn lên trán cô.

Sau đó, dưới sự háo hức cùng mong chờ của Thiến Hi cuối cùng hắn cũng mang cô tới khu vui chơi. Ban đầu cô còn sợ hãi ôm chặt hắn, sau một lúc lại giống như đứa trẻ hiếu động đòi chơi hết trò này tới trò khác.

Thấy cô người vã đầy mồ hôi khiến hắn mỉm cười.

"Em muốn ăn kem không?"

"Ừ... Ừm..." Thiến Hi gật đầu lia lịa, cô rất là thích cái thứ mát mát lạnh lạnh còn ngon kia nữa. Lúc trước thường có vài người bán rong kem, mỗi lần như vậy Hề Lộ đều mua cho cô. Kem tuy cứng một chút nhưng ăn rất ngon.

Thấy cô gật đầu như giã chày hắn liền vui vẻ nắm tay cô đi mua kem. Nhưng lúc chen chúc vào đám đông liền lạc mất cô. Lưu Hạo Nhiên hoảng hồn hét lớn gọi tên cô nhưng chẳng thấy đâu.

Hắn cùng lái xe tìm xung quanh cũng không thấy dấu vết gì.

Ở phía xe trên một chiếc xe hơi đắt tiền. Thiến Hi đang ngủ say trong lòng một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro