Chương 55:Hoắc Dạ Thiên giở trò đồi bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Dạ Thiên vuốt ve khuôn mặt đẹp như thiên sứ của Thiến Hi. Nửa năm không gặp cô thay đổi khá là nhiều, vốn trước kia cô đã gầy nhưng giờ còn gầy hơn.

Hơn nữa cô còn đang mang thai, đứa bé này thật sự không phải là con hắn. Hắn nhớ thời gian đó hắn chưa từng chạm vào cô, vậy nên đứa bé này...

Hắn cười lạnh, vốn còn tưởng mình cùng Lưu Hạo Nhiên là bạn tốt. Nhưng hai chữ "bạn tốt" này đã đặt sai người rồi. Có người bạn tốt nào lại đi cướp phụ nữ của mình? Có người bạn tốt nào lại đâm sau lưng mình một nhát dao đau như vậy?

Còn người phụ nữ này? Hắn yêu cô như vậy. Vậy mà cô dám lên giường với tên đàn ông khác, thậm chí không biết khổ thẹn mà mang trong mình dòng máu của tên đó? Là cô thấy hắn chưa đủ tốt, chưa đủ thỏa mãn cô trên giường hay là tâm tư cô quá tham lam?

Trước khi gặp cô, hắn từng trăm lần vạn lần suy nghĩ sẽ trừng phạt cô thế nào. Hắn muốn cô phải khổ sở khi phản bội hắn, nhưng khi ôm cô vào lòng tất cả đều chỉ là thứ vô vị.

Cuối cùng cô vẫn là người quan trọng nhất đối với hắn. Hắn mãi mãi cũng không lỡ để cô khóc... Nhưng nếu cô đã lỡ làm hắn tức giận thì hắn cũng nên trừng phạt cô thích đáng.

Phải bắt cô kết hôn cùng hắn, sinh một đàn con của hắn... Ít nhất cũng phải có 5 đứa. Không! Phải 7 đứa, mới khiến cơn giận của hắn nguôi đi.

Còn về đứa bé hiện tại đợi khi cô sinh ra hắn sẽ đem mang trả Lưu Hạo Nhiên.

Hoắc Dạ Thiên cười khà khà vuốt ve khuôn mặt của Thiến Hi. Cô gái ngốc nghếch nào đó vẫn ngủ ngon mà không biết mình sắp gặp nguy hiểm.

Buổi chiều Thiến Hi mới tỉnh dậy, có lẽ thời gian này đang mang thai khiến cô rất thèm ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì đã ở trong một căn phòng xa lạ... Thiến Hi có chút sợ hãi, không biết đồ đáng ghét kia đã đi đâu mất rồi.

Cô dụi dụi mắt ngáp một cái.

Hoắc Dạ Thiên đang trong thư phòng làm việc, khi nhìn qua camera được lắp trong phòng Thiến Hi thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười. Hắn đứng dậy, trước khi rời đi còn cầm theo một xây kẹo que hương dâu khuôn mặt thô bỉ nở một nụ cười đáng đánh.

Thiến Hi tò mò nhảy xuống giường vừa muốn ra ngoài thì cửa được mở ra. Hoắc Dạ Thiên nhìn cô tươi cười.

"Chú... Chú là ai?" Thiến Hi sợ hãi muốn chui xuống gầm giường thì bị hắn bắt lại.

Hoắc Dạ Thiên biết cô bị mất trí nhớ nên cũng không bất ngờ.

Hắn kéo cô vào trong lòng vuốt ve.

"Anh là ông xã của em." Hoắc Dạ Thiên thổi khí nóng vào tai cô.

"Ông xã? " Thiến Hi ngây ngô hỏi.

"Tiểu Hải... Có ông xã... Ông xã... Ông xã là gì." Cho dù cô mới chỉ gặp hắn nhưng cô thấy người này đáng tin hơn tên đáng ghét kia.

"Ông xã, có nghĩa là người quan trọng của em, người em yêu nhất. Mỗi ngày đều khiến em vui vẻ, hàng đêm khiến em thỏa mãn." Hoắc Dạ Thiên mút lấy tai cô.

"A... Buông ra." Thiến Hi giật mình, người này vì sao lại thích gặm tai cô như thế chứ? Đột nhiên một cái kẹo que lớn được mang tới trước mặt cô.

Hai mắt Thiến Hi sáng lên như sao vội cướp lấy.

"Tiểu Hải thích kẹo que nhất." Thiến Hi nũng nịu với hắn.

"Thật sao? Anh cũng thích nơi đó của em nhất. Cục cưng anh yêu em." Hoắc Dạ Thiên lần tay vào áo cô xoa bóp. Ngực cô trong thời kì mang thai to lên rõ rệt. Ngay cả núm vú cũng đã cương cứng nhạy cảm.

"Cục cưng... Hôm nay anh cho em ăn kẹo que cùng sữa tươi tới no."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro