Chương 56: Hoắc cầm thú (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo que? Sữa tươi? Hai thứ này tiểu Hải đều thích." Thiến Hi ngây ngô nói.

"Vậy bảo bối phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Được không?..." Hoắc Dạ Thiên dụ dỗ.

Thiến Hi nghe xong liền thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo.

"Ừ..mm... Tiểu Hải sẽ ngoan ngoãn." Thiến Hi chu môi nói, lần trước tên đáng ghét kia cũng bắt cô phải ngoan ngoãn. Nhưng hắn dáng ghét như vậy... Cô thấy rất rất rất ghét hắn ta.

Nhưng chú này vừa dịu dàng lại rất thương cô. Được rồi! Vậy cô sẽ nghe lời chú. Nghĩ tới đây tâm tình của cô cũng thấy vui hẳn.

Hoắc Dạ Thiên mỉm cười, bàn tay xấu xa mò vào váy của cô sau đó kéo quần lót bên trong xuống.

"Tiểu Hải vẫn chưa muốn đi tiểu." Thiến Hi vội ngăn hắn lại.

"Vậy sao? Nhưng ông xã lại thấy em muốn đi tiểu... Không được! Ông xã phải kiểm tra nếu không em lại làm ướt đệm thì sao?" Hoắc cầm thú dụ dỗ, sau đó cầm trên tay chiếc quần lót của cô.

Lưu Hạo Nhiên này cũng thật đáng khinh. Lại dám để Thiến Hi mặc quần lót lọt khe ra ngoài?

"A! Cái này là để phòng bảo bối đi tiểu ướt đồ hửm?" Hoắc Dạ Thiên trêu chọc nói sau đó ném mảnh vải đó đi. Bàn tay nóng hổi của hắn chà sát lên da thịt trắng mịn của cô.

Thiến Hi vội khép hai chân lại theo phản xạ.

"Chú... Tiểu Hải ngại..."

Hoắc Dạ Thiên có thể cảm thấy được cái khe nhỏ giữa hai chân cô, không biết một lát đâm vào tư vị sẽ tuyệt vời như thế nào.

"Bảo bối, ngoan ngoãn mở ra... Anh phải xem thử nó có chảy nước hay không..." Hắn giữ lấy một chân cô dễ dàng tách ra.

Khe nhỏ lập tức xuất hiện, huyệt động hồng hào của cô không ngừng run rẩy e thẹn. Bảo bối của hắn cũng động tình rồi?

Hắn dùng tay chạm vào hoa hạch của cô miết nhẹ.

"Aaa... Thật ngứa... Thật khó chịu." Tiếng ai oán của cô lọt vào tai hắn bỗng nhiên trở thành tiếng rên rỉ dâm đãng.

Giữa hai khe nhỏ hồng hào chảy ra một dòng thủy dịch khiến hắn mỉm cười. Hắn càng lúc càng muốn trêu chọc cô.

Tiếng thở dốc của cô ngày càng gấp gáp, Thiến Hi vội ôm lấy tay của hắn.

"Tiểu Hải... Tiểu... Hải... Muốn đi tiểu..." Cô nức nở, toàn thân trở lên vô lực.

Hoắc Dạ Thiên không trả lời vội vàng cúi xuống liếm mật huyệt cho cô, lưỡi hắn đâm vào hai vách tường non nớt chui sâu vào bên trong. Hoa huyệt cô co rụt mạnh mẽ khiến hắn mê mẩn.

Mùi hương quyến rũ khiến hắn muốn đắm chìm.

"A.. Bẩn... Đừng mà." Thiến Hi vội đẩy đầu hắn ra, nhưng hắn càng mạnh mẽ chà đạp cô.

"Ô... Ô ô ô... Thật khó chịu... Ư mmm.... Dừng lại... Tiểu Hải sắp tiểu rồi .... Aaa." Cô giãy giụa nức nở.

"Cho anh uống nước hoa quả đi." Hoắc Dạ Thiên thô bỉ khuôn mặt đầy mật dịch ngẩng lên nói, sau đó dùng răng cứa nhẹ vào hoa hạch của cô. Một tay bỗng luồn lên chui qua chiếc bụng nhô cao của cô, chuyển tới bầu ngực đầy đặn xỏ khuyên. Hắn xỏ ngón tay vào khuyên ngực của cô kéo kéo.

"Aaaa.... Muốn tè ... A" Thiến Hi thét lên một tiếng sau đó lập tức thả lỏng ngã người về sau. Một dòng nước chảy ra khiến khuôn mặt của hắn ướt át.

Hắn dừng lại, thấy thiên hạ đã mê man liền cười thỏa mãn đẩy váy qua ngực của cô.

"Bà xã ngoan ngoãn để anh ngược chết em!" Hắn xoa xoa đầu vú sưng tấy của cô, vuốt ve cái bụng nhô cao của cô. Sau đó đột nhiên lật người cô lại, từ đằng sau từ từ dùng hung khí tấn công cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro