Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được"

Đáp lại một tiếng, Chu Hiểu Phong đứng dậy lên phòng, Quách Tiểu Nhược nhún vai bó tay với cái tính lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh của tên họ Chu kia. Sau đó cô cũng chúc ba mẹ ngủ ngon rồi lên phòng.

Vừa đóng cửa lại đã vội leo lên giường bật điện thoại, wow, cô mới offline chưa đến 3 tiếng mà thông báo facebook và tin nhắn muốn sập máy luôn vậy...!!!
 
  \Ting...ting...ting...\

Haizzz, hot quá cũng khổ mà.

-Lâm Nhã Ân:

  \Bé yêu mình nghe nói có một hotboy mới xuất hiện đấy.\

Nghe đến trai là Quách Tiểu Nhược mắt sáng lên, không phải vì cô mê trai mà là cái tính quá năng động  của cô, có thêm người để phá thì còn gì vui hơn với Quách Tiểu Nhược chứ.

-Quách Tiểu Nhược:

  \Thật hả bé yêu, info là gì?\

-Lâm Nhã Ân:

  \Là hotboy trường đại học kinh tế A tên Bùi Viện.\

-Quách Tiểu Nhược:

  \Có thông tin chi tiết?\

-Lâm Nhã Ân:

  \Có, anh ấy là thiếu gia nhà họ Bùi, sinh viên năm 3 kẻ đại học A, thông minh, chơi thể thao tốt đặc biệt là bóng rổ và bơi, tính cách khá lạnh lùng khó gần. Mình nghe nói mẹ anh ấy ngày xưa đã bỏ anh ấy và ba lại để theo người mà bà yêu./

Đọc dòng tin nhắn của Lâm Nhã Ân, bàn tay của Quách Tiểu Nhược bỗng siết lại. Bỏ theo tình nhân sao? Nực cười thật, mấy người bọn họ đều giống nhau cả. Gạt bỏ dòng chữ đang làm cô nhớ đến chuyện đó trả lời tin nhắn của Lâm Nhã Ân.

-Quách Tiểu Nhược:

  \Cũng khá đó mình xem thử.\

[…]

Cái gì vậy? Lâm Nhã Ân bơ cô sao, trả lời chậm vậy...!!! Chắc lại đang tình tứ với Mạc Vĩnh rồi, đồ bỏ bạn.

  \Ting...\

-Bùi Viện:

  \Cô bé, chúng ta làm quen chứ?\

What??? Trời ơi, cô còn chưa kịp hành động mà người ta đã chủ động rồi sao? Mà vậy cũng tốt, cô càng đỡ phải dùng mấy trò làm quen nhạt nhẽo kia. Mà khoan đã, con khỉ, bổn tiểu thư đã 18 cái xuân rồi mà, shit. Quăng mấy câu nói xấu người ta vào quên lãng, nhanh chóng trả lời tin nhắn của hotboy.

-Quách Tiểu Nhược:

  \Được thôi anh đẹp trai.\

~~~~~~~~~~

Ở nhà họ Bùi.

Bùi Viện ngừng mọi động tác lại sau khi đọc dòng tin nhắn của Quách Tiểu Nhược. Anh không hiểu chỉ là một dòng tin nhắn bình thường thôi mà, anh gặp cũng đâu ít tại sao lại không biết trả lời thế nào. Tại sao anh lại thấy sau dòng tin nhắn của cô gái này có chút gì đó khác lạ, không đơn giản là khen anh đẹp trai như những cô gái khác mà đang cố ý muốn trêu chọc anh?

Quách Tiểu Nhược hơi nhíu mày, trả lời gì mà lâu vậy? Lâm Nhã Ân phiên bản 2 hả, xì hay là bày đặt chảnh đây? Đang chìm trong suy nghĩ tốt đẹp về Bùi Viện thì thấy tin nhắn trả lời của anh, hai người nhắn tin với nhau đến khi Quách Tiểu Nhược ngủ gật không trả lời anh nữa.

~~~~~~~~~~

Cuối tuần.

"Oáp...buồn ngủ quá, mua sắm thôi mà cần gì phải dậy sớm vậy chứ, có phải đi tranh đồ giảm giá đâu."

Chủ nhân của câu nói đó chính là cô bé thiên thần Quách Tiểu Nhược. Thật hết nói nổi mà, ba người kia lắc đầu ngao ngán, 10 giờ kém rồi mà còm sớm.

"Ê, bên kia đông người vậy? Qua xem thử coi, đi."

Chẳng đợi ba con người kia trả lời Quách Tiểu Nhược đã chạy như bay về phía đám đông kia rồi khuất dần. Ba người kia vừa mới định hình được câu nói của Quách Tiểu Nhược thì người đã bốc hơi mất rồi, Chu Hiểu Phong lo lắng chạy ngay về phía đó tìm, Lâm Nhã Ân và Mạc Vĩnh thấy vậy cũng chạy theo.

"Tưởng có gì vui chứ, hóa ra chỉ là một tên hotboy, làm bổn cô nương chen muốn chết."

Câu nói của Quách Tiểu Nhược lại vô tình lọt vào tai của Bùi Viện. Đây không phải Quách Tiểu Nhược sao? Thật trùng hợp, anh lại gặp cô ở đây, mà cô vừa nói gì?

Bùi Viện sau khi thoát khỏi đám đông vây lấy anh lại nghe Quách Tiểu Nhược nói vậy có chút bất ngờ. Anh còn đang tính bắt chuyện với cô mà nhưng bỏ đi, Bùi Viện quay lưng bước đi theo sự bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sĩ riêng.

"Có duyên sẽ gặp lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnguynhi