Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có duyên sẽ gặp lại..."

Lướt qua người Quách Tiểu Nhược, giọng Bùi Viện đều đều vang lên đủ để cả anh và cô nghe tiếng, sau đó bỏ lại con nhóc vẻ mặt ngu ngơ mà nhanh chóng ra khỏi trung tâm mua sắm. Hơ hơ, anh ta vừa nói với Quách Tiểu Nhược cô hả? Mà anh ta là ai, câu nói đó có ý gì?

"Khó hiểu thật..."

Đang chìm trong suy nghĩ về câu nói kia bỗng nghe có người gọi tên mình, giọng có chút lo lắng...

"Tiểu Nhược! Quách Tiểu Nhược!..."
Chết, cô quên mất tiêu ba người kia rồi (não vàng -.-)

"Tiểu Phong...Tiểu Ân...Mạc Vĩnh...bên này!"

"Con điên này, cậu chỉ toàn làm tụi này lo lắng không vậy!"

Lâm Nhã Ân lại gần tặng cho Quách Tiểu Nhược cái cốc đầu đau muốn chết. Hic, ai kêu mấy người đó tiêu hóa chậm chi, giờ lại đánh cô.

"Tiểu Ân đại nhân, rộng lượng tha lỗi cho tiểu nhân đi. Hôm nay mục đích chúng ta đến đây là để chuẩn bị mà, nha nha."

"Miễn cưỡng tha thứ đó, đi."

Bày ra vẻ mặt con cún đúng là chiêu tốt nhất để dập lửa của Lâm Nhã Ân mà. Sau đó hai tên con trai kia bị Quách Tiểu Nhược và Lâm Nhã Ân lôi đi hết shop giày rồi đến váy, trang sức, túi xách...bla...bla...

"Nghỉ chút, nghỉ chút."

Mạc Vĩnh cả người như bông hoa héo xách túi lớn túi nhỏ thở hổn hển, Chu Hiểu Phong cũng không khá hơn là mấy. Liếc nhìn hai tên yếu sinh kia cũng thấy tội, dù sao cũng mua xong rồi hay trả công cho họ vậy.

"Vậy đi ăn trưa."

Thế là cả lũ kéo nhau vào nhà hàng nhỏ gần trung tâm mua sắm ăn trưa. Lúc về Lâm Nhã Ân cứ than đi than lại tuần sau thi rồi làm cô đau hết cả đầu, con điên này chỉ là thi thôi có cần như vậy không!!! Thật ra Quách Tiểu Nhược quậy phá vậy thôi nhưng học tập thì cô không tệ chút nào, thành tích của cô chỉ sau mỗi Chu Hiểu Phong thôi nha...

~~~~~~~~~~

Hai tuần sau.

"Cả lớp đứng."

Giọng lớp trưởng vang lên, cả lớp nghiêm chỉnh đứng dậy chào cô giáo, ai mà không biết chằn nổi tiếng nhất trường này, ai cũng sợ bà ta hết. Vậy mà có một nhân vật không sợ trời không sợ đất vẫn đang say giấc nồng, nhân vật đó không ai khác chính là Quách Tiểu Nhược. Bà cô kia thật sự bất lực với con nhóc này, có bảo thế nào cũng không nghe, tức chết mà.

"Ngồi xuống."

Cả lớp đều thấy lạ lạ, mọi ngày nếu thấy Quách Tiểu Nhược ngủ như vậy bà ta sẽ làm loạn cái lớp này nhưng hôm nay lại hiền đến bất thường, nguy hiểm thật sự nguy hiểm.

"Các em trật tự nghe cô nói."

Giọng cô giáo vang lên làm cả lớp im re không ai dám nói một câu nào.

"Lớp chúng ta đã hoàn thành rất tốt kì thi vừa rồi, chúc mừng các em, hôm nay là buổi cuối cùng, ngày mai sau khi tiệc chia tay kết thúc các em được nghỉ."

Cả lớp nghe cô nói thì ầm ầm như cái chợ, cuối cùng cũng đỗ rồi...!!!

"Này bé yêu, chúng ta đều đỗ đại học A đó, mình vui chết mất."

Quách Tiểu Nhược gật gù, cũng vui thật ở đó môi trường tốt, thích hợp để quậy phá.

"Mà cậu còn nhớ Bùi Viện không?"

"Ngày nào mà chả nhắn tin, không nhớ sao được."

What??? Trời ơi, Quách Tiểu Nhược có phải bệnh nặng rồi không, Lâm Nhã Ân cô nhớ là nó chỉ bày trò quậy phá với con nhà người ta chưa tới một tuần là chán vậy mà...vậy mà con nhóc này lại...với Bùi Viện gần một tháng rồi ư??? Chắc chắn có gian tình.

~~~~~~~~~~

7:00p.m ngày hôm sau,

"Tiểu Nhược, em mau nhanh lên nếu không sẽ muộn mất."

Chu Hiểu Phong đứng dưới nhà nói vọng lên, chỉ là tiệc chia tay thôi mà Quách Tiểu Nhược đã chuẩn bị từ 4 giờ chiều tới giờ còn chưa xong, tính ra cũng hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Ông Quách và bà Mạnh ngồi uống trà thấy gương mặt xám xịt vì phải chờ cô công chúa nhỏ kia thì phì cười.

Còn ai đó nghe người bên dưới có chút tức giận vì chờ đợi liền xách túi đứng dậy.

"Em xong rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnguynhi