Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu muốn biết mọi chuyện, buổi trưa lên sân thượng của trường. Tôi sẽ nói cho cậu biết - Title.

Sáng nay khi tỉnh lại, Gun liền nhận được tin nhắn từ Title. Cả quãng đường ngồi trong xe của Mark anh đều mang vẻ mặt trầm tư không vui vẻ như mọi khi. Cậu lo lắng quan tâm hỏi anh nhưng đáp lại chỉ là nụ cười và câu nói không sao. Cậu lại cảm nhận được điều gì đó không hay, tâm lại bất an, giống như sự việc hôm đó.

" Anh có chuyện gì cứ việc nói với em, em sẽ lắng nghe anh và cùng anh giải quyết. Đừng im lặng mà tự mình làm tất cả, hãy cho em cơ hội quan tâm đến anh. Được không?" Cậu chân thành nhìn anh.

" Thật ra, hôm nay Title có nhắn tin cho anh"

Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện, cả tâm tình lo lắng của mình cho Mark nghe.

" Vậy, em có thể đi với anh không?"

" Không cần đâu Mark, anh muốn nói hỏi rõ mọi chuyện với cậu ấy, em không nên đi theo" Anh từ chối.

" Nếu lỡ có chuyện xảy ra giống lần trước thì sao? Em không yên tâm để anh đi một mình" Cậu nắm lấy bàn tay anh.

" Ở đây là trường học, cậu ấy không dám làm gì đâu, nghe anh" Anh nắm lại bàn tay cậu.

" Vậy được rồi" Mark chỉ đành chấp nhận.

" Anh lên lớp đây, em cũng mau trở về lớp đi" Anh vẫy tay tạm biệt cậu.

" Title, tôi muốn xem anh sẽ làm thế nào?"

Mark quay đi, nở nụ cười, ánh mắt mang đầy vẻ tự tin. Không một ai biết phía sau nụ cười và câu nói ấy đang ẩn chứa điều gì.

.............................................

" Title! Title! Cậu ở đâu thế? Sao lại không thấy?"

Gun đứng trên sân thượng lớn tiếng gọi, nhưng không một ai đáp lại. Anh liền đi xung quanh tìm kiếm. Bỗng một bóng đen vụt qua nắm lấy tay anh kéo đi. Lưng anh bị đập vào tường đau đớn, hai bên vai bị một lực đạo không nhẹ giữ chặt lấy.

" Title! Cậu làm gì thế? Thả tôi ra!" Anh bắt đầu giãy giụa nhưng đều vô ích. Chỉ cảm nhận được bàn tay ấy như muốn bóp nát bả vai của anh, người trước mắt với ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến anh run rẩy.

" Title! Đau!"

Không thể chịu được, anh than nhẹ một tiếng. Không ngờ nó lại có hiệu quả khiến hắn buông lỏng đôi tay. Thừa cơ anh vùng ra thoát khỏi hắn. Kéo dài khoảng cách ra. Title không hề có ý định kéo anh lại, chỉ thản nhiên nhìn anh, nói.

" Cậu sợ tôi đến thế sao?" Giọng nói hắn rất nhỏ như hắn đang tự thì thầm với chính mình.

" Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại làm vậy hay không? Cậu muốn gì?" Gun hiện tại chỉ muốn biết rõ mọi chuyện, anh không hề chú ý đến câu nói thầm và sự đau khổ thoáng chốc ánh lên trong đôi mắt của Title.

" Cậu thích tên nhóc đó?" Nhưng chỉ là thoáng chốc, hắn liền khôi phục lại ánh mắt bình thản. Không hề quan tâm đến câu hỏi của Gun, Title hỏi một câu không liên quan, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước.

" Tên nhóc nào? Mà cậu hỏi để làm gì? Cậu mau trả lời câu hỏi của tôi đi!" Anh khó hiểu hỏi lại hắn, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện hôm đó.

" Tôi muốn cậu trả lời trước. Cậu thích thằng nhóc tên Mark đó đúng không? Hôm tôi bị lôi đi, cả hai người đã làm gì?" Giọng nói của hắn đã có chút mất bình tĩnh.

" Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?" Anh lúng túng.

Nhận thấy sự trốn tránh của anh, lửa giận trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. Biểu hiện của anh đã nói cho hắn biết anh thích nó và cả hai đã làm gì với nhau. Hắn thích anh, hắn muốn chiếm giữ anh, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này.

Title lần nữa kéo anh áp vào bức tường, một tay đem hai tay của anh khóa trên đầu. Tay còn lại nắm cằm anh bắt anh ngẩng đầu, tiếp nhận nụ hôn của hắn. Nếu không thể để anh tự nguyện, hắn sẽ dùng bạo lực để có được anh.

Anh dùng hết sức tránh né nụ hôn của hắn, giãy giụa ngày càng mạnh hơn. Không biết vì sao, trong lúc này anh chỉ nghĩ đến Mark, ước muốn cậu nhanh chóng đến cứu anh.

" Gun, tôi thích cậu" Khi hai đôi môi gần kề trong gang tấc, hắn thổ lộ lòng mình với Gun.

Anh bất ngờ trợn tròn mắt không tin nhưng lấy lại bình tĩnh lập tức dùng hết sức lực thành công đẩy được hắn ra, hét lớn.

" Tôi không thích cậu, người tôi thích là Mark"

Sau khi nói xong câu này, cả hai liền bất động. Title nhìn Gun với anh mắt chua xót, đau khổ rồi cúi đầu không nói gì cũng chẳng làm gì nữa. Còn Gun, anh không biết vì sao, khi đôi môi cả hai sắp chạm vào nhau anh liền cảm thấy hởng sợ không muốn trao nụ hôn của mình cho Title nhưng trong đầu lại nhớ đến nụ hôn của Mark. Bất tri bất giác trong cơn hoảng loạn, Gun tỏ lời yêu. Có thể, đúng như lời Mean và Mark nói, anh... thật sự đã thích cậu nhóc này rồi.

" P'Gun!" Mark vừa chạy lên sân thượng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và nghe trọn vẹn câu nói của anh. Cậu nở nụ cười không dễ phát hiện. Cuối cùng, ngày này cũng tới.

Mark nhanh chóng chạy đến bên Gun, ôm trọn anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi Gun trước mặt Title ánh mắt mang vẻ đắc thắng cùng thuộc tính chiếm hữu hướng về phía Title. Hành động này là muốn khẳng định rằng Gun là của tôi, chỉ thuộc về tôi.

" Mark! Mày đã thắng"

Vẻ mặt tức giận không còn, Title nhẹ nhàng xoay bước. Ánh mắt phức tạp không có tiêu cự, cứ thế bước đi. Cuộc cá cược này, hắn mất tất cả. Làm bạn cũng không thể nữa.

Còn Gun bị hôn trước mặt người khác liền không tự chủ mà đỏ mặt tức giận.

" Cậu! Cậu! Sao lại hôn anh trước mặt Title"

" Là phần thưởng cho sự thành thật của anh" Mark cười nhìn anh.

" Thưởng... thưởng gì chứ?"

" Anh có thể nói lại lần nữa không? Cái lúc em vừa chạy lên ấy" Mark đưa ánh mắt mong đợi nhìn anh.

" Nói gì chứ?" Anh biết nhưng vẫn giả vờ ngốc.

" Nói... anh thích em" Anh muốn giả ngốc sao, đâu có dễ vậy.

" Không phải lúc đó em nghe rồi sao?"

" Lúc đó xa quá em nghe không rõ, anh nói lại lần nữa, một lần thôi. Nếu không em sẽ hôn anh, hôn đến khi nào anh chịu nói thì thôi. Nếu có người bước lên đây nhìn thấy thì sao cũng được mà phải không P'? " Mark cười nham hiểm.

" Có quỷ mới tin cậu" Anh trong lòng thầm mắng.

" Không muốn" Anh vẫn cứng miệng.

" Vậy là anh muốn em hôn anh sao? Không nói sớm, em rất sẵn lòng mà"

Anh đã không chịu nói vậy dùng nụ hôn thay thế cũng được thôi. Em ngày ngày nhẫn nhịn cũng khổ sở lắm đó.

Nụ hôn triền miên không dứt, hơi thở của cả hai bắt đầu hỗn loạn. Mark không nương tay mà nhéo vào phần eo nhạy cảm của anh như trừng phạt, niết nhẹ đầu nhũ qua lớp áo sơ mi khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Anh thấy tình hình không ổn, liền dùng sức đẩy Mark ra.

" Anh nói là được mà, dừng lại đi. Nơi này là trường học đó" Anh thở hổn hển nói.

Mark đã dừng lại động tác, chờ đợi lời tỏ tình chính thức từ anh. Điều mà cậu đã chờ đợi, đã hao tâm tổn trí để một ngày được chính miệng anh nói ra.

" Mark, anh thích em" Thật xấu hổ quá đi mà.

Và ngày đó, cuối cùng cũng đến. Bây giờ niềm hạnh phúc đã đạt đến đỉnh điểm, nụ hôn trao anh nhẹ nhàng mang theo cảm giác thăng hoa khiến họ chìm đắm.

" P'Gun! Mai là cuối tuần. Anh có muốn đến nhà ông ngoại của em chơi không?"
Cậu từ phía sau ôm lấy anh để anh dựa vào lòng mình.

" Có được không?" Anh hơi lo ngại.

" Đừng lo, ông rất thương em và chắc chắn cũng sẽ rất quý mến anh, cứ đi với em. Nhé?"

Gun biết Mark rất muốn nên chỉ có thể đồng ý. Đột nhiên, anh nghĩ đến quan hệ của hai người, nỗi lo lắng dâng lên. Hai người họ? Liệu có ổn không?

" Anh đang nghĩ gì thế?" Phát hiện sự thay đổi trong giây lát của anh, cậu liền hỏi.

" Anh không sao" Anh tựa vào lòng Mark dụi dụi nhận lấy nhiệt độ ấm áp từ thân thể cậu.

Anh không muốn nghĩ nhiều như thế, cảm giác yên bình bây giờ không phải rất tốt sao?

Hai người họ cứ thế ôm nhau ngồi trên sân thượng. Cúp học.

............................................

" Nhà ông em ở ngoại ô thành phố, còn khá xa đấy, anh buồn ngủ cứ nằm lên đùi em"

" Ừm"

Anh ngoan ngoãn nằm lên đùi Mark, thoải mái ngủ thiếp đi. Mark xoa xoa đầu anh, mỉm cười ôn nhu.

Đến nơi, cậu gọi anh dậy. Cả hai người bước xuống xe. Nhìn căn biệt thự trước mắt mà khiến anh kinh ngạc. Nó vừa to vừa đẹp. Xung quanh là vườn hoa xinh đẹp. Phía sau còn nhìn thấy hàng cây cao lớn xanh mướt. Nơi này mang đến cảm giác yên bình và êm ái.

" Mark đến rồi sao? Vào đi vào đi! Ông nhớ con muốn chết rồi. Mà đây là ai thế?"

" Đây là bạn trai con"

" Cái gì?" Ông ngoại và Gun đồng thanh lên tiếng.

Ông chỉ là bất ngờ một chút không nghĩ đến cháu mình ấy thế lại là gay. Chắc là di truyền từ ông rồi. Ông tự hào dòng gen mạnh mẽ của mình. Còn Gun không hiểu nổi Mark đang nghĩ gì. Mới lần đầu gặp mặt cậu đã giới thiệu thẳng thừng như thế liệu ông có chịu nổi hay không? Anh lập tức phủ nhận.

" Không...không phải đâu ông. Em ấy... em ấy nói giỡn thôi. Con tên là Gun, là đàn anh học cùng trường đại học với em ấy" Anh cười giải thích cũng không quên liếc xéo Mark một cái.

Toàn cảnh này đã bị hai lão già thu vào mắt. Khẩn trương phủ nhận như thế không phải là tự thừa nhận sao? Đứa trẻ này... ngốc hết chỗ nói.

" Haha. Không cần phải căng thẳng như thế. Ông cũng nói gì đâu cơ chứ. Ông không hề kỳ thị. Cháu đừng lo lắng quá.
Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Thôi vào trong đi"

Ông thoải mái khiến anh cũng có chút yên lòng. Mark cũng ở bên cạnh trấn an anh.

" Cháu là Gun đúng chứ! Rất vui được biết cháu" Ông mỉm cười đưa tay ra trước mặt anh.

" Cháu cũng vậy" Anh vội vàng nắm lấy bàn tay ông cũng mỉm cười. Vì lo quan sát biểu cảm trên mặt ông, anh quên mất phải buông tay. Cứ nghệch ra nhìn ông.

Ông nhẹ nhàng lay lay cánh tay cũng không quên chọc ghẹo một chút " Cháu thích ông đến thế sao? Không định buông tay luôn. Đúng là đáng yêu mà. Thôi ông bắt cháu về ở với ông luôn nhé? Chịu không?"

Anh đỏ mặt buông tay ông ra " Chuyện này...cháu..."

Anh còn chưa kịp nói xong, Mark ngồi bên cạnh lập tức kéo anh về phía mình, liếc nhìn ông ngoại cậu.

" Ôi! Giấm đổ rồi! Chua quá nha!" Trong lòng ông thầm cười.

" Đã đói rồi đúng không? Ông sẽ bảo ông ấy nấu cho cháu ăn nhé? Hôm nay sẽ ăn món thanh đạm chút, ông thấy miệng mình chua quá" Nói rồi ông liền háy mắt về phía Mark.

" Vậy để cháu tiếp một tay"

" Không cần không cần. Ông nói cho cháu biết, ông quản gia nơi này rất tài năng nha. Nấu ăn cực kỳ ngon. Một lát sẽ cho con thưởng thức. Ông ấy là niềm tự hào của ông. Haha"

" Vậy sao ạ? Cháu cũng muốn thưởng thức" Anh ánh mắt mong chờ. Ờ thì, anh không có ham ăn chỉ là tò mò muốn nếm thử hương vị do ông quản gia nấu thôi.

" Cứ từ từ đi" Đứa trẻ đáng yêu hơn cháu ông nhiều.

Cứ như thế, hai người vừa mới gặp nhau mà như đã thân từ lâu vậy. Đứa cháu ruột là Mark đây thế nào lại bị vứt sang một bên rồi. Ông quản gia đồng cảm hướng cậu cười cười. Ông nếu vô dụng cũng bị vứt bỏ không thương tiếc như cậu thôi.

" Này, Gun! Cháu muốn ra vườn chơi với ông một chút không?" Ông đề nghị.

" Dạ được" Anh đương nhiên là không từ chối. Đã bị sự nhiệt tình cùng vui vẻ của ông thu hút.

" Wow. Ở đây mát mẻ quá. Mấy bông hoa này cũng thật đẹp. Thật thoải mái. Ông sống ở đây chắc thích lắm?" Anh như trẻ nhỏ đảo xung quanh khu vườn, tò mò nhìn ngắm mọi thứ.

" Vậy cháu muốn ở đây với ta luôn không?"

" Ả, sao được ạ?"

" Sao lại không? Chỉ cần cháu đồng ý"

" Cháu..."

" Haha. Ông đùa đó, chỉ cần thường xuyên đến thăm ông là được. Ông rất thích cháu"

" Vâng ạ"

Không khí thoải mái bên ngoài khiến cho hai người trong nhà cũng vui vẻ.

" Đây là lần đầu tiên ông thấy con dẫn một người về đây. Ông cảm nhận được, chàng trai đó có vị trí rất quan trọng trong lòng con" Ông quản gia vừa chuẩn bị thức ăn vừa trò chuyện với Mark.

" Đúng ạ, con không thể sống thiếu anh ấy. Anh ấy đã khiến con thay đổi"

" Ừm. Ông có thể cảm nhận được"

" Nhưng, gia đình cậu ấy đã biết chưa?"

" Chúng con vừa mới chính thức quen nhau, vẫn chưa biết"

" Nên sớm nói ra" Ông nhắc nhở.

" Chắc rồi ạ" Sẽ sớm thôi, sớm thôi, anh ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.

" Nếu thật sự quan trọng, hãy cố gắng nắm giữ, đừng để đánh mất, dù có chuyện gì đi nữa. Hãy nhớ lời ta"

" Dạ"

Ông có thể thấy được sự kiên định trong ánh mắt của Mark. Thật sự đã rất lâu rồi, ông chưa thấy Mark vui vẻ như thế. Ông biết, người có thể kéo con người trước kia của Mark trở về chỉ có Gun, không một ai khác ngoài cậu ấy.

" Thức ăn đã chín rồi. Cháu đi gọi hai người kia vào ăn đi"

" Được"

Bên ngoài vườn hoa, Gun vừa phát hiện ra một điều mới lạ.

" Ở đây ông cũng nuôi rắn sao ạ? Nhìn đáng yêu quá!" Ờ thì anh thích rắn mà.

" Cháu thích rắn?" Ông ngạc nhiên hỏi.

" Dạ đúng"

" Hèn gì..." Ông cười tà ác.

" Gì ạ?" Anh không nghe nên hỏi lại.

" Cháu muốn ta kể chuyện lúc nhỏ của Mark cho cháu nghe không?" Lần này cháu chết chắc rồi Mark ơi, haha.

" Dạ muốn, ông kể đi ạ" Gun vô cùng háo hức.

" Thật ra lúc Mark còn nhỏ ông cũng từng nuôi một con rắn rất đẹp và quý nhưng vì nó mà ta phải bán lại cho bạn của ta. Huhu. Ta rất đau lòng. Cháu biết vì sao không?"

" Sao ạ?" Anh tò mò lắm rồi.

" Không biết nó chọc giận con rắn như thế nào mà đã bị cắn vào mông, phải nhập viện cả tuần. Thế là ông phải chia tay nó. Bây giờ nhắc lại ông vẫn còn buồn nè" Ông trưng ra vẻ mặt tủi thân.

" Vậy mà khoảng hai năm trước lại tự mình đi mua một con rắn về. Chính là nó đó. Gửi lại chỗ ông. Nhưng ông chưa thấy nó một lần đụng đến con rắn đó. Ông lúc đó rất khó hiểu. Sợ thế mà mua về làm gì nhưng giờ ông hiểu rồi" Ông gật gù.

" Hiểu gì ạ?"

" Vì cháu đó, cháu thích rắn mà đúng không? Hiểu chưa?"

" Em ấy...vì cháu" Anh vẫn còn ngốc ngơ.

" Này! Cháu ngốc quá. Vậy là không được rồi. Ông hiểu rõ nhất đứa chúa mình sẽ luôn tìm cách ăn đậu hũ của cháu đúng không? Ông có kế muốn hiến cho cháu đây. Cháu cứ nuôi rắn trong nhà. Cứ ôm con rắn vào lòng, nó một bước cũng không dám đến gần cháu. Cứ nghe ông. Tương lai cháu sẽ không bị thiệt. Hehe"

" Đúng ạ.Vâng, tất cả cháu đều nghe ông"

" Haha. Tốt! Cháu ngoan"

Cả hai sung sướng mà cười vui vẻ. Mark khi bước ra đây đã hắc xì một cái. Cảm giác không hề tốt.

Sau khi cơm nước xong xuôi, trời cũng đã ngả bóng chiều, đường về vẫn khá xa. Mark bình thường đều sẽ về ngay nhưng hôm nay có Gun một phần vì sợ anh mệt một phần vì muốn anh làm quen thêm với hai ông nên quyết định ở lại một đêm. Dù sao mai là cuối tuần không cần đi học. Gun cũng thấy sự cầu mong của ông ngoại nên đồng ý chỉ gọi điện về xin phép một chút.

Không ở lại thì tốt rồi, ở lại thì...

" Mark! Dừng tay cho anh, không được sờ loạn nữa!" Gun vừa nói vừa cố gắng ngăn đôi tay đang làm loạn trên eo mình.

" P'Gun a! Mark đâu có làm gì đâu, chỉ muốn ôm anh ngủ thôi mà" Mark trưng ra bộ dáng ủy khuất.

" Chỉ ôm thôi đó" Anh luôn chịu thua trước bộ dạng này của Mark.

Nhưng mà, cái tên Mark kia không biết vô tình hay cố tình. Cứ cọ đầu hết chỗ này đến chỗ kia phía sau gáy của Gun. Miệng thì liên tục phả hơi vào tai anh những câu nói giống nhau" Em thích anh, em thích anh, em thích anh...", hạ thân bên dưới ngày càng áp sát vào anh, liên tục động đậy không yên. Đến khi cảm nhận được một vật cực nóng cực cứng đặt ở khe mông, anh liền hoảng hốt.

" Mark! Em...cái đó...em" Anh nói không nên lời luôn.

" P'Gun! Hay ta vận động một chút trước khi ngủ nhé!" Hơi thở của Mark bắt đầu nóng lên.

" Vận động cái gì chứ! Ngủ đi!" Anh tránh né vuốt sói.

" Anh xem, như thế này sao em ngủ được chứ? Anh giúp em đi! Mặt anh cũng đã đỏ ửng rồi này, anh cũng muốn mà phải không?" Mark lúc này đang đè lên người Gun, mặt cúi càng ngày càng thấp xuống.

" Anh không có, em tự làm đi!" Anh quay mặt đi chỗ khác phủ nhận để lộ ra cần cổ trắng nõn trước mặt con sói đói lâu ngày.

Thế là...

" Mark! Ưm! Đừng liếm, nhột quá! Ưm... Mark!"

Mark luôn tay vào trong áo anh bắt đầu vuốt ve xoa nắn khiến anh run rẩy lắc lư né tránh. Cậu luồn tay trong áo anh lên phía trên nắm lấy cằm anh cố định rồi đặt một nụ hôn điên cuồng lên đó. Hơi thở anh bắt đầu hỗn loạn theo tiết tấu của cậu.

" Ưm...ô...ô...ưm....ahh...ô...Mark! Không được! Ô... đây...là nhà ông, sẽ bị nghe thấy. Dừng lại đi mà!" Anh bắt đầu tránh né.

" Không sao đâu P'. Ngoan nào! Sẽ không ai nhìn thấy đâu! Nghe lời!" Mark không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình.

Gun không thể thoát chỉ đành thuận theo cậu. Từng mảnh quần áo được cởi bỏ, từng mảng da thịt dần lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, từng tiếng va chạm của thân thể hoà cùng tiếng rên rỉ mê người của chàng trai bên dưới. Hết thảy đều khiến kẻ khác phun máu mũi.

" Này! Ông lại đang làm gì đó?"

Ông quản gia đi đến trước cửa phòng gõ một cái cóc vào đầu của cái lão già đang áp tai rình mò nghe trộm động tĩnh bên trong. Ông ngoại bị ăn đau, nổi trận lôi đình.

" Ông lại dám cú đầu tôi. Lá gan hôm nay cũng được lắm. Chờ đó, tôi sẽ cho ông biết tay" Ông bắt đầu săn tay áo lên, đuổi đánh kẻ kia. Mà quên mất chuyện trọng đại là phải cứu đứa cháu dâu sắp bị đứa cháu trai xấu xa của ông ăn sạch.

" Mark à! Lần này cháu nợ ta một lời cảm ơn đó nha! Lần sau ta sẽ đòi lại"

..............................................

" Ực... ực... Vì sao? Vì sao lại như thế? Vì sao lại không thích tôi? Vì sao? Đáng chết!!!"

Title, hắn vừa đi miệng vừa lẩm bẩm, trên tay cầm theo chai rượu uống không ngừng. Hắn đổ rượu vào họng nhiều đến nỗi tràn hết ra ngoài khiến quần áo hắn bám đầy mùi, ướt đẫm. Nhìn hắn bây giờ lôi thôi lếch thếch chẳng khác gì một tên sâu rượu.

Lắc lắc cái vỏ trống trơn không còn một giọt rượu. Hắn miệng chửi khốn khiếp rồi vứt thẳng chai rượu sang một bên tạo ra âm thanh vang vọng của tiếng thủy tinh vỡ nát trong con hẻm tối. Hắn nhìn những mảnh vỡ này lại như đang nhìn trái tim tan nát của mình. Ngước mặt lên trời cười lớn.

" Này! Thằng chó kia! Mày là ai hả? Dám chọi chai rượu vào đại ca tao. Muốn chết đúng không?"

Một bên côn đồ mặt mày bặm trợn bước đến nắm lấy cổ áo hắn xách lên, đe dọa. Title hắn không cần suy nghĩ liền đấm thẳng vào mặt tên kia một cái phun máu, hắn cười ngày càng điên dại.

" Chết! Haha! Lại đây! Có giỏi thì lại đây! Tốt nhất là đánh tao chết luôn đi! Haha"

" Đ* mẹ nó, lên cho tao" Một tên đứng đầu ra lệnh. Tất cả đồng loạt xông đến.

Tiếng đánh nhau ầm ầm, tiếng la hét âm ĩ. Title hắn giờ đang nằm co ro dưới nền đất mặt cho bọn kia đá đấm thế nào vẫn một mực nở nụ cười, miệng không ngừng kích động bọn chúng. Thật sự không còn muốn sống nữa.

" Thôi được rồi! Giáo huấn hắn như thế là đủ. Tao không định giết hắn đâu. Đi thôi"

" Đ* mẹ mày, lần sau nhìn đường cẩn thận chút, coi chừng cái mạng chó của mày"

Tất cả rời đi, chỉ còn mình hắn nằm trên mặt đất vẫn mỉm cười.

" Title! Title! Đứng lại nghe tôi nói đã! Title!!!" Gun vừa chạy vừa gọi hắn nhưng hắn dường như giả vờ không nghe cứ bước nhanh đi. Đến khi anh nắm lấy tay hắn, hắn mới quay lại với vẻ mặt khó chịu.

" Chuyện gì?" Hắn gắt gỏng.

" Thật ra, tôi muốn nói, chuyện hôm đó tôi sẽ xem như không biết cũng sẽ bỏ qua. Cậu không cần áy náy về nó nữa. Tôi sẽ không trách cậu" Gun thật lòng thật tâm nói.

" Không cần" Hắn lạnh lùng hắt tay anh ra.

" Gì chứ? Vì sao?" Anh thật không hiểu nổi.

" Cậu không để ý nhưng tôi để ý, tôi thích cậu, tôi đã nói rồi. Cậu nghe không hiểu hả? Đừng dùng nó thương hại tôi, tôi không cần những thứ đó, cái tôi cần là tình yêu của cậu. Không có thì mời cậu đi cho"

" Tại sao cậu vẫn chấp niệm như vậy. Cậu... cũng có thể tìm được một người tốt hơn tôi mà. Vì sao cứ như thế? Chúng ta vẫn sẽ là bạn nếu cậu bỏ qua nó"

" Vẫn có thể làm bạn sao?"

" Đúng vậy"

" Vậy làm bạn đi"

Hắn nói rồi quay người bước đi nhanh. Hắn không muốn anh thấy vẻ yếu đuối của mình. Hắn vẫn sẽ cười vì ít ra anh cũng không chán ghét hắn. Vẫn còn là bạn. Haha.

Quay về hiện tại, hắn đang nằm trên một chiếc giường êm ái, hắn cố gắng mở mắt nhìn rõ nơi đây. Hình như hắn đã từng đến rồi.

" Cậu tỉnh rồi. Đã thấy khỏe hơn chưa? Tôi có nấu cháo cho cậu" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, nâng người dậy.

" Lại là anh" Lạnh nhạt.

" À, tôi thấy cậu ngất xỉu trong hẻm sau quán bar nên đưa cậu về đây" Anh hướng cậu giải thích.

" Trùng hợp như thế" Hắn hoài nghi.

" Ừm" Anh gật đầu. Nói dối.

Hắn cũng không hỏi thêm gì chỉ nhìn xung quanh thân thể được băng bó kỹ lượng, vết thương được xử lý cẩn thận. Đãi ngộ rất tốt đi. Đôi khi hắn cố tình ngước mắt lên lại thấy anh lén lút liếc mắt nhìn hắn.

" Anh thích tôi sao?"

"...."

Một câu hỏi bất ngờ từ miệng của Title làm anh hoảng sợ cùng ngại ngùng. Anh không tin được cậu lại hỏi anh như thế. Cậu đã biết rồi sao?

" Từ khi nào?" Không thấy trả lời nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi.

Anh vẫn không trả lời nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh lúng túng một lúc lâu sau mới lên tiếng.

" Cậu không nhớ chuyện ở ChaingMai mười năm về trước sao?"

" ChaingMai? Mười năm trước?"

Hình như có một đoạn ký ức nào đó đã được đào lên trong đầu hắn.

Sau một lúc để nhớ lại mọi chuyện, hắn nhìn anh lộ rõ vẻ thâm tình.

" Vậy, anh muốn làm bạn trai của tôi không?"

Một câu hỏi bất ngờ lần nữa anh được nghe. Sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như thế. Cậu là nói đùa hay nói thật. Anh đúng là rất vui nhưng vẫn còn lo sợ.

Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hé mở của anh. Nhìn anh chân tình.

Anh đỏ mặt cũng không thể kháng cự lại nổi người trước mặt, cậu là người anh đã thầm yêu mười năm rồi.

Hắn ép anh xuống giường, tiếp tục hôn môi rồi cởi quần áo của anh. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng không kháng cự chỉ xấu hổ thuận theo.

Thật sự có quá nhanh không? Câu hỏi ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu anh rồi liền bị sự sung sướng đánh bay mất và chính nó khiến anh đau khổ.

( * Editor: Thiện tai, may mắn nó kéo màn không tả chi tiết, nếu không chắc tui chết, huhuhu)

______________________________

Written by BapGun3012

Editor: giới thiệu chút nà, tui bạn nó. Nó bị bệnh nên nhờ tui giúp đỡ. Thật là tui bỏ làm hủ cũng cả năm rồi vì đã có bạn trai 😊, cũng tiếc lắm nhưng anh ấy không cho thì đành chịu 😔. Giờ mới rảnh đánh máy up lên nà. Mới bị nó chửi một trận mới lên up 😁. Còn cái bộ Cuộc sống tình thú nữa. Trời ơi, bộ đó có 4 chương mà như 4000 chương với tui vậy đó, H SM má nó mặn lòi 😱😱😱🙏🙏🙏. Cho tui bình tâm lại mới đánh máy được. Mấy mem thông cảm. Nhiêu thôi, cũng thay lời cảm ơn mấy bạn gửi lời sức khỏe đến nó nhá. Tui thương nó lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Chỉ giúp được thì giúp. Cũng thấy có lỗi lắm. Thôi, xin cáo từ 😘😘😘
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro