Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày khi thức dậy lại được cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình. Được ôm một ai đó ngủ say giấc chìm vào giấc mộng đẹp đẽ. Trao cho ai đó một nụ hôn dịu dàng vào buổi sáng. Được nghe thấy lời chào buổi sáng hết sức bình thường nhưng với cậu chúng chứa đầy mật ngọt.

Tất cả những điều đó, vào cái ngày mà cậu biết mình yêu anh, cậu đã không ngày nào không mộng tưởng về nó. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều, anh là cuộc sống của cậu, là tương lai của cậu, cậu không biết mình sẽ như thế nào nếu không có anh. Nhưng hiện tại anh đang ở đây, ở bên cạnh cậu, cùng cậu vui vẻ đón chào ngày mới, cậu thật sự muốn khoảnh khắc này là mãi mãi, bây giờ như vậy về sau vẫn vậy, đừng bao giờ thay đổi. 

Bên trong nhà tắm, hai thanh niên vừa ngủ dậy sau một đêm " mệt mỏi" lại đang tràn đầy sức sống đùa giỡn vui vẻ.

" Haha... đừng mà Mark, đừng chọc lét anh nữa, nhột lắm, để anh đánh răng cho xong đi mà, chắc ông đang đợi ở dưới đấy" Anh không thể nào đánh răng cho xong nếu Mark cứ tiếp tục, anh buông tay khỏi chiếc bàn chải nhưng vẫn còn để nó trong miệng mình để cố gắng ngăn cản đứa nhỏ xấu xa này.

Nhưng Mark không vì thế mà ngừng tay, khóe miệng giờ đây mang theo một nụ cười gian tà lại đẹp đến mê hoặc nhân tâm. Ánh mắt liếc qua cái má đang căng phồng vì phải ngậm chiếc bàn chải cùng bọt kem dính đầy trên miệng của Gun. Một ý nghĩa xẹt qua, cậu dùng tay nhéo lấy má của Gun khiến Gun ngay lập tức bị sặc bàn chải theo đó cũng rớt ra " Em làm gì thế a?" Gun vô cùng bất mãn liếc Mark.

Mark lại nở nụ cười ngọt ngào đến điên đảo, kéo đầu của Gun lại gần, không màng đến bọt kem trên miệng Gun mà mạnh mẽ hôn lên. Gun bất ngờ chỉ có mở to mắt nhìn Mark, cho đến khi Mark kết thúc nụ hôn và rời ra. Anh quay mặt đi với nụ cười trên môi " Mất vệ sinh"

" Ha Ha Ha" Mark cười lớn, cậu thật không ngờ anh lại có thể nói ra câu đó, đây là lần đầu tiên có người chê cậu mất vệ sinh. Anh có thể bớt đáng yêu một chút để cậu có thể thở được không? Có thể khiến trái tim này đập bình ổn lại được không? " P'Gun, anh quá đáng yêu, em yêu anh, yêu anh" Cậu từ phía sau ôm lấy anh, thì thầm vào tay anh. Anh cũng cậu nói, chỉ là lời mật ngọt rót vào tai khiến anh ngại ngùng đỏ mặt liên tục bỏ cậu đừng nói nữa nhưng cậu cứ nói và chấp nhận thua cuộc thôi mặc kệ cậu luôn.

Đã sướng ra mặt mà còn ngại ngùng giả vờ a~~~

" Hai người định uống mật no luôn không cần ăn sáng nữa phải không?"

Một giọng nói bất ngờ truyền đến từ phía cảnh cửa phòng tắm, cả hai cũng quay lại " Ông ngoại"

" Sao ông vào phòng lại không gõ cửa vậy?" Mark oán trách.

" Lão già này có gõ cửa mà nhưng hình như bên trong náo nhiệt vui vẻ quá nào có ai nghe thấy" Ông giở giọng trách móc mang theo đùa cợt.

" Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu lập tức xuống ngay" Gun áy náy nhìn ông.

" Không cần gấp, hai cháu cứ tiếp tục đi, ông nào dám làm phiền a" Ông lại chọc ghẹo rồi.

Đợi khi ông rời đi, Gun và Mark cũng đã xong, anh thì cấp tốc xuống lầu còn cậu thì thong dong bước phía sau.

" Anh không cần gấp như vậy, ông chỉ là đùa thôi, không trách móc gì chúng ta đâu, anh lo quá rồi"

" Em không nhanh lên còn nói thế nữa" Anh là không vui nha, anh đây không có giỡn với cậu đâu. Trưng ra vẻ mặt này Mark cậu còn không thỏa hiệp sao?

" Thôi mà, đừng nói có như vậy mà giận em đó, em đi nhanh mà, đợi em với"

Thế là hai ông già tuổi đã cao đang ngồi trên bàn ăn vô duyên vô cớ bị dồn một đống cẩu lương vào mắt.

" Ông nói xem bọn nhóc bây giờ thật bạo dạn nha, lúc trước chúng ta nhìn nhau còn không dám, còn bây giờ kia, chậc chậc, tình bể bình luôn"

" Ông là đang trách tôi thiếu nhiệt tình sao? Muốn tôi bù đắp cho ông"

" Cái gì? Không cần không cần, đã già đến bạc đầu rồi, nói ra còn không biết ngượng à" Ông ngoại lắc đầu.

" Cái tôi nói là ở bên ông chăm sóc cho ông kìa, ông đang nghĩ cái gì trong đầu thế?" Ông quản gia nheo mắt nghiêng đầu nhìn ông ngoại.

Ông biết mình nghĩ bậy liền ho khan hai tiếng liền đổi chủ đề " Không nói nữa, bọn nó xuống rồi kìa"

" Chúng con chào hai ông ạ" Cả Mark và Gun chấp tay cúi đầu lễ phép chào.

" Được rồi, nhanh ngồi xuống ăn sáng đi. Nào! Gun lại đây ngồi cạnh ông"

Ông ngoại nhiệt tình mời gọi cái chàng thanh niên được ông xem là đứa cháu dâu yêu quý của mình mà bỏ qua luôn đứa cháu ruột kia.

Gun vui vẻ chạy đến còn Mark đến ngồi cạnh ông quản gia.

Thế là trên bàn ăn, hai lão niên và hai thanh niên theo cặp ngồi đối diện nhau. Hai lão niên thì không có gì đáng nói mà thứ nên chú ý chính là cái cặp thanh niên sung mãn kia kìa.

Kẻ chọc ghẹo người liếc mắt, tình qua ý lại thiệt là chọc mù mắt người khác mà. Hai ông già này làm thế nào mà chịu được. Nhìn nhau cùng hiểu ý trong ánh mắt đối phương, hai lão niên đồng thời buông thìa đứng dậy. 

" Hai ông có chút việc phải làm. Các con cứ từ từ ăn đi, không cần ngại. Bye bye" Vừa nói ông vừa đứng lên tay vẫy vẫy.

" Hai ông mới ăn thôi mà. Ở lại ăn thêm với chúng con đi" Gun kéo lại cánh tay ông.

" Chúng ta đã ăn nhiều rồi, no rồi, con không cần lo đâu" Ông ngoại vừa nói vừa dùng khuỷu tay chọc chọc người ông quản gia, ông hiểu ý cũng gật đầu lên tiếng " Đúng đó, đúng đó, chúng ta cũng có việc, hai con cứ ăn đi"

" Vâng ạ, hai ông cứ đi đi" Mark hớn hở mà không chú ý đến gương mặt của Gun.

Sau khi hai người rời đi, Gun không nương tình mà đá thẳng vào chân của Mark, khiến cậu bị đau đến la lớn.

" Úi! P'Gun! Sao lại đá em? Đau lắm đấy!" Cậu trưng ra bộ mặt nhăn nhó đau đớn.

" Hứ! Cho đau chết em luôn. Đừng nghĩ rằng anh không biết nhá. Vì em cứ chọc anh nên hai ông thấy ngại mới không ở lại. Anh đã cảnh cáo rồi, em nghĩ anh đùa hả?"

" Sao lúc trước em không biết anh đanh đá như thế nhở?" 

" Sao? Giờ biết rồi không thích nữa à?"

" Thích chứ! Anh thế nào em cũng thích hết. Chính là thích bộ dạng đánh đá đáng yêu này của anh"

" Dẻo miệng" Gun cúi đầu tiếp tục ăn ngại không dám nhìn vào cậu. Còn Mark cười đến không thấy mặt trời.

Sau khi ăn xong.

" P'Gun! Để em dọn cho" Mark hăng hái.

Gun nhìn Mark với nửa con mắt " Chắc được không đó, em chắc mính E không đập bể hết chén dĩa" Mark quay lại chắc nịch khẳng định " Em bảo đảm"

Gun đứng một bên nhìn cậu thành thạo làm việc khiến anh không ngờ một công tử như cậu cũng biết rửa chén.

" P'Gun ơi! Xong rồi. Em đưa anh về nhà nhé?"

" Ớ! Anh quên mất. Anh đã đi cả đêm rồi phải về thôi. Nhanh nhanh. Anh không muốn bị mẹ thẩm vấn đâu. Chúng ta đi chào hai ông rồi về thôi"

Anh định đi tìm ông nhưng bị Mark ngăn cản lại.

" Không cần đâu P'. Hai ông đang có việc đừng làm phiền họ"

Tuy Gun không hiểu vì sao Mark lại có vẻ nghiêm túc như thế khiến anh cũng không hỏi nhiều. Cả hai cũng nhau lên xe trở về.

Trên đường đi, trước khi đến nhà anh, Mark dừng lại trước một siêu thị. Cả hai nắm tay nhau đi vào bên trong. Có rất nhiều ánh mắt nhìn theo hai người trong đó còn có những ánh nhìn không hề thân thiện. Anh ngại ngùng cố gắng thoát khỏi bàn tay của Mark nhưng cậu thì một mực nắm chặt lấy, chẳng mảy may chú ý đến ai cả. Tay vợ cậu thì cậu nắm có gì sai, ai dám cản cậu.

Đi dạo hết vòng này đến vòng khác trong siêu thị, Mark không giống như mọi ngày, hôm nay cậu mua rất nhiều đồ bổ nào là nhân sâm, tổ yến, linh chi..., khiến Gun thắc mắc hỏi: " Em định đi thăm người bệnh sao? Mua nhiều đồ bổ như vậy?". Mark chỉ nhìn anh cười không nói, tỏ vẻ thần thần bí bí khiến anh tò mò không thôi.

Đi xuống đại sảnh của siêu thị, Gun và Mark bắt gặp Title đi cùng với một chàng trai khác, cả hai khoác tay nhau trông rất thân mật. Gun vô tư nghĩ rằng sau mọi chuyện xảy ra anh và Title vẫn sẽ là bạn nên liền đi đến chào hỏi một chút.

" Này! Title, cậu đi đâu thế?" Sau đó đưa mắt qua nhìn anh chàng bên cậu hắn, hỏi: " Người này là ai thế? Giới thiệu một chút đi" Mark bên cạnh nở nụ cười:  " Thật trùng hợp, P'Title"

Title nhìn cậu một cái, không cười: " Đúng, thật trùng hợp" Earth là một người khá nhạy bén, anh cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người, lập tức nhẹ khéo cánh tay của Title về phía mình một chút, hướng hai người trước mặt cười nói: " Xin chào, hai cậu chắc là bạn của Title, tôi tên là Earth, các cậu có thể gọi tôi là P'Earth, tôi là..." Chưa kịp nói dứt câu, anh liền bị Title ngắt lời đồng thời, hắn cũng đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay đang khoác tay của hắn, lớn tiếng nói:
" Là bạn trai"

Sau khi câu nói đó được phát ra từ miệng của Title, Earth bất ngờ mở to mắt rồi nhanh chóng thẹn thùng mà cúi mặt xuống đem mặt áp sát vào bờ vai của Title, Gun vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt bây giờ lại càng tươi hơn nữa còn Mark chỉ đơn giản cười khẩy một cái.

" Thật không ngờ nha. Title cậu giỏi thật  tìm được một bạn trai dễ thương như vậy. Phải giữ cho kỹ vào đó". Gun tươi cười vui vẻ: " P'Earth, nhìn anh rất dễ thương đó, da trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh, em nhìn cứ nghĩ là học sinh cấp ba thôi đấy!" Gun không tiếc lời khen ngợi người anh mới quen này khiến cho Earth chỉ biết cười ngượng.

Không khí vui vẻ bị phá vỡ bởi lời nói của Mark:" P'Gun, chúng ta phải về rồi" Cậu kéo tay Gun rồi cả hai cùng chào Title và Earth hướng thẳng ra khỏi siêu thị. Title kẻ từ đầu đến cuối chưa hề nở một nụ cười, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt một mức dán sát vào mười ngón tay đan vào nhau của Mark và Gun dần lạnh xuống. Chính hắn là kẻ đề nghị đến đây để mua chút đồ nhưng sau màn chào hỏi vừa rồi, hắn liền quay phắt về. Earth đi theo sau bóng lưng của Title khuôn mặt suy tư.

Xuống xe vẫn là kìm lòng không đặn mà mở miệng hỏi Mark định chở ai đi đâu. Mark cười cười khởi động xe nói:
" Thăm ba mẹ vợ". Một câu này triệt để khiến Gun im lặng ngại ngùng. Xe huớng thẳng nhà anh mà chạy đến.

" Ba mẹ, con đã về" Gun lớn tiếng gọi vọng vào bên trong. Ra đón cả hai là mẹ Gun, bà vốn là muốn trách móc sao đi đến giờ này mới về. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai tuấn tú phía sau liền cười tươi nghênh đón.

" Gun dẫn bạn về nhà chơi sao còn?"

Mark liền chấp tay cúi chào lễ phép:
" Cháu chào dì ạ, cháu là đàn em của P'Gun. Hôm nay tiện đường gặp anh ấy nên muốn đến nhà thăm hai người ạ". Mark một bộ dáng vô hại lễ độ.

Bà liền khen tặng: "Cháu thật ngoan, rất lễ phép. Cả hai vào nhà ngồi đi".

Vừa ngồi xuống, Mark liền xuất hết toàn bộ công phu cộng với lợi thế ngoại hình mà ông trời bạn tặng lấy lòng mẹ vợ. Nào là cái này ăn rất tốt, sản phẩm này công dụng rất tốt, bồi bổ sức khỏe, tốt cho da mặt. Khen mẹ vợ sức khỏe tốt, trẻ đẹp đoán không ra tuổi khiến bà ngày lập tức tăng mười phần hảo cảm với đứa trẻ này.

Gun ở một bên bĩu môi khinh bị, miệng đúng là ngọt a, nói đến kiến cũng bu lại mà nghe. Lại rảnh rỗi mà liếc nhìn xung quanh, cảm thấy nhà hôm nay hơi vắng, liền mở miệng hỏi: "Mẹ! Sao hôm nay nhà vắng thế? Ba và anh hai con đâu?"

Lúc này bà Ranong mới nhìn tới đứa con trai bị mình bỏ rơi nảy giờ, chực nhớ ra nói: "À, hôm nay công ty ba con có chuyện nên đã đi giải quyết, còn anh con phải đi dự một hội thảo thời trang ở Paris nên sáng sớm đã lên máy bay đi rồi"

Gun gật gù đã hiểu: "Vậy khi nào anh con về?" Bà ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Hình như khoảng một tuần" Rồi bà nhìn nhìn Mark liền nhớ ra mình đang chuẩn bị nấu cơm đúng lúc Gun trở về nên vẫn chưa nấu gì cả lên tiếng: "Mẹ quên mất vẫn chưa nấu cơm, con đợi dì nha, lát phải ở lại ăn cơm với dì đó" Đứng dậy rồi kéo kéo tay Gun: "Con vào trong giúp mẹ một tay"

Mark gãi đầu từ chối khách sáo: "Không cần phiền dì đâu ạ, cháu trở về ăn cũng được" Bà nghe thế liền phẩy phẩy tay: "Có cái gì mà phiền chứ, ở lại ăn cơm với dì, lâu lắm rồi mới có người khác đến nhà chơi còn là bạn của Gun lại ngoan ngoãn đẹp trai như thế, không được phép từ chối, nếu không dì rất buồn"

Mark nghe thế cười trong lòng, Ấn tượng trong mắt mẹ vợ đã rất tốt nên cố gắng thể hiện thêm: "Dì có cần con giúp không ạ, con cũng biết nấu ăn chút" Bà phản đối: "Con là khách, cứ ở đây, có Gun giúp dì rồi" Gun nãy giờ đứng một bên im lặng nhìn cuộc đối đáp " mẹ vợ con rể" thiệt yêu thương nhịn không được bất mãn: "Để cậu ấy giúp một tay đi mẹ, vậy sẽ nhanh hơn không phải sao?" Liền bị bà đánh nhẹ lên đầu một cái, ánh mắt cảnh cáo nhanh chóng bị lôi vào trong bếp.

Mark cười nhìn cảnh mẹ con Gun bận rộn trong bếp mà lòng cảm thấy chưa xót, cậu cũng muốn một gia đình hạnh phúc như thế, được nói chuyện đùa giỡn với mẹ mình, được cùng nhau chuẩn bị thức ăn mà đợi ba về cùng ăn, nhưng cậu biết điều đó cũng chẳng bao giờ xảy ra trong giấc mơ của cậu, cậu rất yêu anh cũng thật ngưỡng mộ anh.

Cả một bàn ăn thịnh soạn ba người quây quần cùng nhau thưởng thức. Không khí ấm áp nhưng muốn tấn chảy trái tim.

Cơm nước xong xuôi, Mark tạm biệt mẹ Gun ra về, anh ra cổng tiễn cậu. Lên xe, cậu còn luyến tiếc không chịu buông tay anh ra, anh đành khóm người vào trong xe hỏi: "Có chuyện gì sao Mark? " Cậu không lên tiếng cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Gun, phác họa từng đường nét khuôn mặt anh, trong mắt cậu bây giờ chỉ có anh, mãi mãi chỉ có anh, lâu sao mới lên tiếng: "Em thật muốn có một gia đình giống như vậy" Anh không ngại ngần mà nói: "Không phải sau này liền có sao? " Mark với vẻ nhìn anh nói: "Em và anh sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc như thế được không?" Anh cười ngại ngùng: "Được".

Mark không còn biết diễn tả nổi cảm xúc hưng phấn, hạnh phúc này như thế nào nữa. Luồn tay vào phía sau gáy anh kéo anh lại gần rồi hôn lên đôi môi anh. Thật dịu dàng và ngọt ngào: "Em sẽ không để anh rời xa em"

Luyến tiếc mà rời đi. Trên đường, cậu nhận được một cuộc gọi đến. Sau khi nghe xong, ánh mắt cậu trở nên phức tạp.

Bên đây, ông ngoại cùng ông quản gia đứng trước cánh cửa kính nhìn ra xa, trong tay cầm lý rượu đã bị uống vơi đi một nửa, ông ngoại lên tiếng trước: "Ai gọi thế?"

"Một cuộc gọi đường xa" Ông quản gia trả lời.

"Đã gọi cho nó chưa? Nó có nói gì không? " Ông tiếp tục hỏi.

Ông quản gia gật đầu: "Ừ, đã gọi. Nó cũng chỉ vâng một tiếng"

Nhấp một ngủm rượu vào miệng, ông ngoại nói xa xăm: "Chuyện gì đến cũng đã đến"

_________________

( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°❥ ͡°)( ͡°❥ ͡°)( ͡°❥ ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)(✪ω✪)/(✪ω✪)/(✪ω✪)/(♥´∀`)/(♥´∀`)/(♥´∀`)/(ಥ ͜ʖಥ)(ಥ ͜ʖಥ)(ಥ ͜ʖಥ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro