Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn công ty trước mắt mình, Mark không biết trong lòng mình là tư vị gì, đây là lần đầu tiên cậu chân chính bước vào nơi đây. Lúc trước cậu phi thường ghét nơi này, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, cậu sẽ luôn lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chút khó chịu.

Cậu đến đây hôm nay là vì mục đích khác. Hắn vì một vài hạng mục nên đã đi xa công tác, mẹ cậu lại không đến công ty, cậu nhanh chóng đi lên phòng tổng giám đốc. Tuy chưa đến đây lần nào nhưng nhân viên ai cũng từng nghe đến tên cậu cũng biết được cậu là con trai của tổng giám đốc nên đương nhiên cậu có thể bình thản mà vào phòng.

Việc đầu tiên chính là xem xét mọi thứ xung quanh rồi tìm kiếm các hợp đồng và hồ sơ quan trọng liên quan đến những chuyến hàng bất hợp pháp của ông ta. Tuy biết rằng việc này không khả thi nhưng cậu vẫn không muốn bỏ xót một thứ nào nhưng đúng như cậu đoán, tất cả những thứ được trưng bày ở đây hoàn toàn "trong sạch" không có lấy một điểm khả nghi. Chỉ còn chiếc máy tính của ông ta.

"Đúng là rất cẩn thận" Mark nói như thể cậu đã biết trước chuyện này. Nhìn nhìn ô trống hiện trên màn hình, cậu đăm chiêu suy nghĩ, đem những mật khẩu mà cậu cho là có khả năng nhập vào nhưng đều không chính xác. Nếu cứ đoán mò như thế này cũng không phải cách, cậu thử lục lọi xung quanh bàn làm việc mong tìm ra được mật khẩu nhưng cũng chẳng đặt nhiều niềm tin lắm.

Mở đến ngăn tủ nhỏ phía dưới bàn làm việc, đập ngày vào mắt cậu là một bức ảnh đã cũ, bên trong là một cô gái ngồi trên một chiếc xe lăn, nở một nụ cười yếu ớt, tuy không phải là quá xinh đẹp nhưng nụ cười của cô gái này rất dịu dàng và ấm áp. Khiến người khác vừa nhìn liền muốn nhìn thêm lần nữa. Nhìn nhìn tấm ảnh, màu ảnh cũng đã dần phai nhưng vì được bảo quản kỹ lưỡng nên cũng không đến nỗi mờ nhạt, hình như chụp cách đây cũng hai mươi năm rồi. Cậu đang thắc mắc người này là ai mà có thể được ông ta giữ gìn cẩn thận đến như thế. Thuận tay lật ra phía sau, một hàng số nhỏ ghi ở góc trái tấm ảnh hiện ra, cậu nheo mắt lại. Chuyển hướng vào chiếc máy tính, nhập vào.

Âm thanh mở khóa vang lên, cậu nhanh chóng tìm kiếm trong máy tính, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ vào danh sách các đối tác làm ăn với ông ta đều được tìm thấy, cậu sao chép toàn bộ chúng vào USB, sắp xếp lại mọi thứ như cũ rồi nhanh chóng rời đi như bản thân chưa từng đến.

Ra đến xe, cậu liền nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, nói là lạ thì thật không phải, chỉ là cậu chưa từng lưu nói vào máy, nhìn thêm một chút liền biết là ai. Char, đứa em cùng mẹ khác cha của cậu, từ lúc đi du học đã nhiều lần gọi điện đôi khi cậu lạnh lùng cúp máy hay nếu có nghe cũng chỉ thờ ơ lãnh đạm đáp lại vài từ đơn ngắn gọn. Hôm nay khác với mọi hôm, cậu đã nói nhiều hơn một từ: "Có chuyện gì?" Đây là lần đầu tiên anh nhận điện thoại của cậu ta mà mở lời trước khiến đầu dây bên kia hưng phấn lạ thường.

"P'Mark! Em rất nhớ anh"

"... " Im lặng, Mark không có gì để nói mà cũng chẳng định nói gì.

Dù thế, bên kia vẫn tiếp tục: "Em muốn báo với anh một tin vui. Em sắp trở về rồi"

"Nhanh thế?" Chính là câu buột miệng mà Mark nói ra, tuy không quan tâm lắm vấn đề này nhưng theo cậu biết ít lắm cũng phải hai năm nữa cậu ta mới trở về, làm sao có thể nhanh đến thế.

Tuy là câu hỏi ngắn ngủn nhưng vẫn khiến Char hứng khởi vì nhận được nhiều hơn một câu hỏi từ Mark: "Ở bên đây em rất cô đơn, ngày ngày đều nhớ anh đều muốn về đây gặp anh. Em đã cố hết sức hoàn thành thật nhanh chương trình học sớm quay về"

Dù Char có vui vẻ bao nhiêu, Mark vẫn thái độ lạnh lùng như thế, không hề thay đổi: "Em không cần về đây nữa. Mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi" Đây là lời nhắc nhở thật tâm nhất mà Mark dành cho cậu ta. Rồi lạnh lùng cúp máy để lại Char bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, gọi lại cũng chẳng được. Bực tức một chút quyết tâm nhất định trở về.

Mark chỉ nghỉ học buổi sáng, buổi chiều lại tiếp tục đến trường nhìn ngắm người yêu. Đưa anh trở về hay đi dạo vài vòng đâu đó mua chút thức ăn cùng nhau trò chuyện không đâu nhưng lại vô cùng với vẻ.

"Em thật muốn mỗi ngày đều như vậy, em đềm bình dị mà trôi qua, bên cạnh luôn sẽ có anh cùng em bước. Có anh em thật sự rất hạnh phúc"

Gun đang ăn cũng ngước đầu lên nhìn vào Mark, cặp mắt chân thành nhìn thẳng vào anh, anh cười cười rồi xóa nhẹ lên má cậu, đứa trẻ này thật nhiều lo âu: "Yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em mà, sẽ mãi ở bên em" Mark gật đầu ừ một cái, đôi môi không kìm nổi nụ cười.

......................................

Căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

"Mai, con thật sự muốn sống như vậy mãi sao? Sống trong tội lỗi che giấu sự thật có thoải mái không?"

"Ba, ý của ba là gì, con không hiểu"

"Hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì, con không cần bắt ta nhắc lại chứ?"

"Hai mươi năm trước thì có chuyện gì?" Bà vẫn ngoan cố không hiểu nhưng trong lòng đã như lửa đốt luôn trấn an mình bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể có ai biết chuyện đó, nhất định chỉ là trùng hợp.

Ông ngoại nhìn đứa con gái của mình mà thở dài thất vọng. Ông ra hiệu cho ông quản gia phía sau, mở căn hầm bí mật kia.

"Con không nói cũng không sao. Ba sẽ cho con gặp một người, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ"

"Một người" Từ này ngày lập tức in sâu vào trí nhớ của bà, cơ thể không khỏi khẽ run rẩy "không thể nào"

Đi theo ba bước xuống, cầu thang tối om càng khiến nỗi lo sự tăng dần lên theo từng bước chân cho đến khi đến căn phòng phía dưới nhìn thấy được chút ánh sáng mới khiến bà dễ chịu hơn chút. Nhưng hình ảnh hiện lên trên màn hình lớn bên trong căn phòng bức bà chấn động chỉ muốn ngay lập tức ngất xỉu. Người này bà đã quá quen thuộc cũng thật xa lạ, đã hai mươi năm trôi qua, những tưởng mọi chuyện đã ngủ yên, kẻ kia đột nhiên ở trước mắt bà khiến bà không khỏi hoảng sợ, trong lòng run rẩy "không phải ông ấy đã chết rồi sao? "

Thật sự bây giờ bà không dám nhìn dù chỉ là liếc mắt một cái. Trái tim bà đang run rẫy, cực độ sợ hãi. Lấy hết can đảm nói một câu không hoàn chỉnh: "Anh...! Sao...có thể?" Trước ánh mắt sợ hãi nghi ngờ của bà Mai, ông chỉ khẽ cười: "Em không vui mừng chút nào sao? Anh vẫn còn sống, em không cần phải che giấu nữa. Không phải rất tốt sao?"

Tội lỗi này, nói quên là quên sao. Ngay khi nhìn thấy ông ta, hình ảnh ngày đó lại hiện về, cảm giác sợ hãi đó, đau khổ đó, có thể quên sao?

Thấy bà im lặng, ông cười khổ ngập ngừng mở lời, giọng nói cũng dần nhỏ lại: "Em...dạo này...khỏe không?" Đáp lại ông chính là một khoảng không im lặng. Bà không phải không muốn nói chuyện với ông chỉ là không biết phải nói gì, mở lời ra sao. Trả lời tốt sao hay không tốt đều không biết phải nói thế nào. Nhưng sự im lặng này vào trong mắt ông chính là lời tuyệt tình, ông nghĩ rằng bà vẫn chưa quên được chuyện đó. Nâng tầm mắt nhìn vào người phụ nữ ông dùng cả tính mạng để yêu, nặng nề lên tiếng: "Anh không biết em còn đè nặng chuyện đó trong lòng hay không? Anh chỉ muốn cho em một lời giải thích, cho em biết được sự thật" Ông nhanh chóng tiếp lời: "Ngày đó anh không lừa gạt em, trong lòng anh chỉ có một mình em. Anh cũng không có ý định làm hại hắn ta. Là hắn muốn vu oan cho anh, muốn trả thù anh. Hắn ta luôn dối gạt em, chỉ muốn lợi dụng em thôi, xin hãy tin anh"

Mi mắt bà run lên: "Đây là sự thật anh muốn nói? "

"Anh biết em sẽ không tin, nếu em muốn chân chính nghe được sự thật, anh bằng lòng cho em một phép thử"

Kế hoạch đều được bàn tính sẵn sàng, có nhiều việc được nói đến, bà thật sự không tin, nhưng bà chấp thuận xem như trả mối nợ của mình và chính bà cũng muốn biết được sự thật.

Bà đứng lên tạm biệt hai người lớn nhưng vẫn còn rất e ngại khi nhìn vào ông ấy rồi vội vàng quay đi. Bỗng phía sau vàng lên giọng nói: "Ngày mai anh sẽ bay về đây" Bà chính là khựng lại một bước.

"Anh không trách em" Lại một câu nói, lần này triệt để khiến bà không dám ở lại nơi đây, nhanh chóng bước đi. Đến khi về đến nhà, bà cũng thật sự vẫn còn rối loạn, không thể nào bình tâm. Thật khó chịu.

Ông ngoại ngoài thở dài cũng chẳng biết phải làm ra biểu cảm như thế nào với hai đứa này. Một là đứa con gái ngốc nghếch của ông, một là đứa con rể lụy tình này. Trong lòng ông chỉ muốn nếu được con đường này có thể trải một cánh hoa hồng cho chúng.

"Con nắm chắc được bao nhiêu phần? "

"Mười phần"

Ông cười cợt: "Tự tin quá nhỉ?"

"Con là đánh cược"

Mark đã đến nhà ông ngoại từ lâu, nhưng khi nhìn đến chiếc xe của mẹ cậu ở đây, cậu liền đậu xe ở một góc khuất lánh đi. Đến khi bà rời đi, cậu mới lặng lẽ tiến vào, vì khoảng cách quá xa nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt bà. Bước vào với vẻ mặt vui vẻ, trên tay cậu cầm chính là bằng chứng phạm tội của ông ta, tuyệt đối không thoát được. Điều này cũng chính là nằm sẵn trong kế hoạch. Chỉ cần không có việc gì ngoài ý muốn. Mọi chuyện sẽ được chấm dứt.

"Ông ngoại, ông nói muốn cho con một sự bất ngờ. Đó là gì?" Trong lúc nói chuyện chính ông là người nói thế.

Ông vỗ vai cháu mình: "Ngày mai cháu sẽ biết thôi. Cứ bình tĩnh. Không cần gấp" Rồi cười cười: "Ngày mai ra sân bay đón chú Alan của con cũng nhớ mang theo cháu Gun nữa nhé!" 

Rồi chưa kịp thắc mắc hỏi thêm câu nào liền lập tức bị đá ra khỏi nhà. Không biết chuyện gì chờ cậu, cậu chỉ có thể mạnh mẽ đón lấy thôi.

Về đến nhà, mẹ Mark đã thừ người ngồi trên sofa không biết bao nhiêu lâu. Cậu định mặc kệ mà bước lên lầu nhưng liền bị bà lên tiếng ngăn lại: "Mark! Có thể nói chuyện với mẹ chút không?"

Không lên tiếng nhưng cậu vẫn bước đến ngồi xuống nhưng lại cố tình chọn một chỗ xa bà nhất. Bà nhìn khoảng cách ấy, chính là đã xa đến như vậy, khoảng cách giữa hai mẹ con bà đã xa đến như vậy rồi sao?

Bầu không khí im lặng rồi trầm mặt, không ai nói một lời, Mark liền lên tiếng trước: "Bà có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cậu mất kiên nhẫn chờ đợi.

Bà mấp máy mấy cái rồi ngập ngừng lên tiếng: "Mẹ...xin lỗi!"

Bây giờ ngoài cười ra cậu cũng chẳng biết dùng vẻ mặt thế nào trước lời xin lỗi của mẹ cậu, một câu nói thốt ra: "Bà nghĩ rằng, một câu xin lỗi, liền đem hết đau khổ tôi phải chịu đựng gần hai mươi năm nay lau đi sạch sẽ, không một dấu vết" Lạnh. Lạnh đến thấy xương. Bà lặng thinh, cúi đầu, toàn thân đều phát run, đôi môi cũng giữ không được mà co giật.

Đều không màn đến biểu cảm đau thương của mẹ mình. Nắm chặt tay, lạnh lùng bước thẳng lên lầu. Đã không còn gì để nói. Cậu không phải kẻ không tim không phổi, không biết đau thương. Tha thứ có thể sao? Đau lòng được sao?

__________________________

(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro