Chap 10: Hưởng Thụ Tuần Trăng Mật [P3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......thì bỗng nhiên dưới nước lóe lên ánh sáng nho nhỏ cho mng tìm đc hi vọng *ánh sáng ấy từ chiếc đồng hồ phát quang của tôi, các lính cứu kèm theo anh2 tôi nhảy xuống biển đưa tôi lên và đưa tôi ii bệnh viện mặt dù đã đến bệnh viện nhg mng k thể nào bình tĩnh và vui đc bởi vì từ lúc đến bệnh viện tới h tôi chưa hề cử động, sau khi bác sĩ kiểm tra:
Bác sĩ: dạ ai là ngw nhà của bệnh nhân Kay ạ
Mng*trog bang*: dạ chúng tôi ạ
Bác sĩ: xin lỗi mng chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể bệnh nhân sẽ bị sống thực vật cả đời còn nếu kết quả tốt hơn thì có thể sao khi tĩnh lại bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ
Hải: vg! Cảm ơn bác sĩ
Toàn: mog kết quả sẽ tốt hơn!
Rồi tất cả đưa tôi về nhà vs một sự bình tĩnh k cảm xúc......
Mon: nó lại bị như z r thì chúng ta sẽ k còn ii đâu chs đc nx
Kem: m lm như nó chết k bằng
Bii: nó có thể tĩnh lại và ii chs như bth
Mun: sự sắp đặt của ông tr và cx do sứ mệnh của nó m ạ
Rồi bỗng nhiên đôi bàn tay tôi bắt đầu nhích từng cử chỉ yếu ớt...
Bii: aaaa! Mng ơi thk Kay nó cử động r
Hải: *chạy lên tht nhanh* đâu
Toàn: *ii theo sau Hải* từ từ đã a ơii
Hải Con: thế là tốt r
Cuối cùng mng lên tới phòng tôi, bỗng nhiên tôi ngồi bật dậy kiểu......
Tôi: ơ.......tôi là??? *ngơ ngác*
Phượng: e là Kay e của a Hải đây còn j
Thanh: e thật sự k nhớ
Tôi: mấy ngw là ai *ns xong tôi ii xuống giường và núp vào 1 góc hẹp*
Mon: m thật sự k nhớ
Bii: thế lời bác sĩ ns là đúng
Trường: e ấy có đg giả bộ k z
Vương: a k ấy đáng thương hay s màk còn ns z *cử chỉ dữ tợn*
Tôi: các ngw tránh xa tôi ra
Mun x Kem: haizz! Quá đủ mệt
Hải: e bình tĩnh lại ii a là a2 của e đây. Đừng sợ hãi như z *vừa ns vừa tiến gần lại tôi*
Toàn: e hãy dữ bình tĩnh các a sẽ k lm hại e đâu *gương mặt phúc hậu, nhẹ nhàng*
Phượng: đr k s đâu e bình tĩnh
Thanh: e hãy cố gắng nhớ lại ii
Hậu: theo e nghĩ đây là chịu chứng mất trí nhớ tạm thời đâu đó 2-3 tuần hoặc lâu hơn là 1-2 tháng e ấy sẽ nhớ lại và trở lại bth
Nghe xog Hải dắt tôi lên giường, sao khi tôi chợp mắt bỗng 1 số trí nhớ nho nhỏ hùa về, lúc ấy tôi chỉ nhớ đc đây là phòng của tôi và tôi là Kay còn nhg thứ còn lain đối vs tôi chỉ còn trog mãng hư vô k tồn tại. Trong mắt tôi lúc bấy h mng xung quanh đều là nhg con ngw muốn bắt tôi và đưa tôi ra khỏi đây. Nhg lúc nãy lúc mng ở bên cạnh tôi tôi cảm nhận đc sự ấm áp, an toàn. Sao khi tĩnh lại trog đầu tôi bắt đầu nhớ mang máng đây là nhà của tôi bắt đầu......
Tôi: đây là.........nhà của mk......s mk lại ở đây *bước xuống giường và ii ra khỏi phòng*
Mon: oh Kay m tĩnh z r à
Tôi: ....... *im lặng r từ từ bước xuống*
Bỗng trượt tôi đau đầu ngã nhào lân xuống cầu thang trog sự bàng hoàng của mng...................
_________________________________
Hi mng! Đây là chap số 10 trog khi tôi trở lại yêu mng nhìu trog thời gian qua đã theo dõi mk. Vì mới trở lại chap này sẽ hơi ngắn nên mong mng thông cảm và nhg chap sau sẽ cố gắng ra nhìu hơn. Cảm ơn 😝

Và chap 12 sẽ sự xuất hiện một nhân vật mới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro