Chap 11: Kí Ức Ùa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........Trong sự bàng hoàng tôi từ từ thiếp ii và nhg lúc sau mng đã đem tôi vào phòng thay bằng bệnh viện trog phòng lúc đó dù tôi chưa tĩnh lại nhg vẫn nghe mang máng:
Toàn: sao a k đưa e ấy ii bệnh viện
Hải: đây là cách tốt nhất cho e ấy nhớ lại
Phượng: nếu a lm như z thì có thể e ấy sẽ k nhớ màk e ấy còn có thể mất mạng đó *gương mặt đầy sự hồi hộp*
Thanh: e bình tĩnh a ấy có cách giải quyết và đây là e a ấy lẽ a ấy mún e mk chết
Hải Con: mog cho e ấy sớm tĩnh dậy
Trog căn phòng bắt đầu im lặng k một động tĩnh, nỗ lên vài sự ấm áp che chở tôi. Sau một lúc tôi bắt đầu nhận đc nhg tia nắng nhỏ, đầu tôi bắt đầu nhức, nhg tâm trí củ hùa về dần dần từ từ tôi ngồi bật dậy vs khuôn mặt đầy nc mắt có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc nhìu đến như z, tôi chạy lại ôm a Hải thật lâu và mng bắt đầu hỏi:
Mon: m tĩnh r hả *cười cười*
Tôi: tại s e lại ở đây
Mun: m nhớ r sao
Tôi: lúc nào màk t chả nhớ
Kem: thế phương pháp của a Hải là đr
Tôi: phương pháp j *bt màk còn hỏi*
Mng: k j đâu *😁*
Tôi: e đói quá à
Toàn: để a ii nấu cho e *chạy ngay vào bếp*
Hậu: e mún ii chs k
Tôi: có ạ
Hậu: có thể chìu nay nhà chúng ta sẽ có 1 chuyến ii chs r
Trường: đây đâu thì ii nhớ để mắt 1 tí là đc
Vương: a nghĩ ai màk dám đụng 1 lần nx tới e a Hải
Bii: chìu nay ii trà sữa, mĩ cay
Tôi: yehhhh! Z là đr
Sau 2 tháng thì mỗi chuyện cx trở về như cũ. Tất cả đều phải chứng minh sau khi mng đều ii lm và lãng quên tụi tôi mặc dù như z nhg chúng tôi k hề bùn màk ngược lại còn rất vui. Khoảng chừng 3 tháng sau chúng tôi đồ trong shop nổi tiếng nhất thế giới với nhg bộ đồ hết sức phèn. Khi bước vào:
NV1: (NV là Nhân viên) chào! *thô lỗ, khinh bỉ*
Mon: thái độ j đây *ngơ ngác*
Mun: thái độ khinh thường còn j nx *ns thẳng vào mặt*
NV1: nghèo màk cx vào đây mua đồ. K bt có tiền mua đủ cái khăn lau sàn k nx *cừa khinh k chút thương sót*
Tôi: nếu cô k tiếp đón chúng tôi thì gọi ngw khác ra đây
NV2: dạ! Xin lỗi các a/c mng cần j e sẽ tư vấn ạ *nhẹ nhàng, tử tế, lịch sự*
Tôi: đợi tí*sau đó điện cho a Thanh*
TRONG CUỘC GỌI:
Tôi: alo! A Thanh đấy à
Thanh: đr e
Tôi: đến cửa hàng của a mau. Có vc gấp
Thanh: ờ đợi tí nha a qua liền *R tôi cúp máy*
Bên ngoài:
NV1: hứ! Còn giả nai gọi cho chủ tịch công ty *😏*. Các ngw có bt chủ tịch bên tôi là ai k màk gọi
NV2: cj ơi? Cj đừng ns khách hàng như z nếu quản lí bt thì cj sẽ bị đuổi vc đó
NV1: cô im ii! Tôi lm j tôi bt *nạt nộ*
Bii: đây là do cô chọn đó nha
Kem: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ r
Mon: e đứng đây đợi tí chúng ta sẽ ii lựa đồ *ns NV2*
NV2: vg ạ!
Sau một lúc thì Thanh đến nơi và bước vào cửa hàng:
Thanh: sao e *khoác tay lên vai tôi*
Tôi: à! A đến r. A lấy đâu ra cô nhân viên thô lỗ thế này hả
NV1: ơ! Chủ tịch. Họ ns oan cho e ấy *dẹo, tỏ ra vô tội*
Thanh: xin lỗi cô! Tôi có vợ r đừng lm ra nết dẹo ấy. Cửa hàng của chúng tôi k cần ngw nhân viên khinh thường ngw khác như cô *k cho cô ta ns lời nào*
NV2: thưa chủ tịch! Có thể nào tha cho cô ấy lần này k ạ e thấy cô ấy cx bt lỗi r
Thanh: k đc cô k cần xin dùm cô ta và ngay bâyh cút ra khỏi đây
Và cô nhân viên ấy đã bị đuổi cô ra khỏi đó trog sự hụt hỡn và do sự ngu suy của cô ta. Và rồi chúng tôi phải ii tập luyện lại nhg kĩ thuật dao, súng, lúc đầu chúng tôi vui sướng, lúc sau bắt đầu chán muốn dừng lại. Bỗng nhiên có 1 đám yangho xông thẳng vào căn cứ của chúng tôi bọn chúng lớp cầm dao lớp cầm súng lúc đó chỉ có chúng tôi k có ai cả:
Mun: dụ j nx đây *ngơ ngác*
Kem: tụi đàn e bên bang M đó
Bii: nguy hiểm quá. Nhg chỗ này k có sống điện thoại phải làm sao bâyh
Bởi vì thế đó sẽ là mục tiêu của chúng tôi, từ đâu 1 viên đạn bắn trúng tay Mon thế là số bọn này tận thật rồi chúng tôi cầm vĩ khí bắn hạ nhg kẻ có kĩ thuật kém k thương tiếc, sau khi hạ hết hơn 300 ngw thì 5 ngw chúng tôi cx thắm mệt nên lấy nhg trai nước trog thùng uống. Vừa lúc đó các a nghe tin liền chạy đến trước mặt bọn họ là sự suy tàn và phá hoại từ chúng tôi. Các a cười. Và đưa chúng tôi về:
Kem: lúc đó có thằng hèn m nhỉ
Vương: nek Mon!
Mon: vg ạ!
Vương: đưa tay đây a băng bó cho
Mon: vg! E cảm ơn
Toàn: nguy hiểm như thế mà mấy e đối mặt được là hay r
Hải: đừng tận dụng vũ khí quá nhìu, mặc dù có giấy phép giết ngw nhg các e cx phải bt nhẫn nhịn nghe chx
Thanh: đừng như a Hải ngày xưa 1 mk cân nguyên đám gần 1000 thằng
Phượng: a thì sao
Thanh: a k dám đụng súng lun e à
Phượng: hèn thế
Trường: thằng cầm đầu Bang M kiểu đau khổ khi gần 300 thằng màk lại thua 5 đứa nhỏ
Vương: sốc thoy chứ k có j nghiêm trọng đâu
Hậu: bởi z mới ns bang M quá kém r
Hải Con: càng ngày càng ii xuống. Ngày xưa thk cầm đâu bên nó là bạn thân e tại nó có ý chém e 1 nhát sao lưng nên nghĩ chơi nhờ hên lúc đó k để lại sẹo
Ns dứt câu thì chúng tôi cx về tới nhà. Từng ngw bước xuống xe ii vào cổng bỗng chợt 1 làn khối độc bay lên và......
________________________________
Hết chap 11 hóng chap 12 nha có sự xuất hiện của 1 nhân vật mới nek chap này đến đây kết thúc là đc r cx khá là dài r tạm bt mng nếu có ý kiến thì cmt cho mk bt nha 😝. Cảm ơn mng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro