Chap 14: Biến Cố Liên Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......sau khi ns dứt câu Toàn dần nhắm mắt lại không còn cảm nhận đc mọi thứ xug quanh k nghe đc tiếng mng xung quanh đg òa khóc vì a, hoảng loạn quá tất cả lúng túng k bt lm j chỉ còn mỗi ba Mind là còn tĩnh táo điện cấp cứu. Tất cả cx đưa Toàn về bệnh viện hàng ghế ngồi chờ đông kính ngw chúng tôi dần mất kiểm soát. Hải liên tục đập đầu vào tường định tự vẫn nếu tin Toàn mất đc bác sĩ báo nhg vai chính k baoh chết sớm như z. Bỗng có 1 phép màu nào đó bác sĩ ns:
Bác sĩ: cho hỏi ai ngw nhà của bệnh nhân Toàn ạ
Chúng tôi: đây! Chúng tôi.
Hải: sao r bác sĩ (chạy lại bác sĩ)
Tôi: từ từ đã a
Trường: sao rồi bác sĩ
Vương: đúng đúng sao rồi ạ.
Bác sĩ: hiện tại ngw nhà đã qua cơn nguy kịch nhg do viên đạn đã bắn vỡ mạch máu của bệnh nhân nên cần chuyền máu gắp mog ngw nhà thu xếp ngw nhóm máu O
Hậu: ở đây ai thuộc nhóm máu O z
Hải: qua cơn nguy kịch thì k s r! Mon e nhóm máu O đko
Mon: dạ k! E nhóm máu A
Thanh: máu O khó tìm lắm lm s đây
Phượng: khoan đã! E......nhóm máu O. Bác sĩ ơi lấy máu của tôi chuyền cho Toàn ii
Bác sĩ : z thì tốt quá mời a theo tôi
Sau khi ii theo bác sĩ Phượng đc bác sĩ chích thuốc mê và chuyền máu cho Toàn. Nhg a ấy k bt bên ngoài có ngw đg khóc và sợ a ấy sảy ra chuyện ngoài ý mún đúng lúc đó Hải tiến lại gần Thanh và ns:
Hải: cảm ơn em. Nhờ e giúp hết nha. Mạnh mẻ lên ii k có chuyện j đâu. Chỉ là chuyền máu thoy
Sau khi nghe Hải ns Thanh dần tĩnh táo lại k chút mệt mỏi. A đứng đợi Phượng ra (tua). Sau một lúc lâu bác sĩ bước ra và ns:
Bác sĩ: cảm ơn a Thanh đã chịu cho a Phượng chuyền máu. Hiện tại Toàn đã tĩnh mng có thể vào thăm. Còn về phía Phượng thì..........(chừng chừ định ns)
Thanh: thì s bác sĩ (lo lắng)
Hải (Con): a ấy có sao k
Bác sĩ: do chúng tôi sơ xuất nên trog quá trình chuyền máu lọ dung dịch kích thích vs mùi hương quen thuộc nhất và lo dung dịch này khi nó hết sẽ tự động khỏi bệnh.
Thanh rơi nước mắt. Rồi họ đưa Toàn và Phượng về nhà do mùi hương trên ngw của Thanh khiến Phượng vào cơn mê tình dí theo ôm Thanh miết, suốt ngày Thanh cỗng Phượng trên lưng như 1 đứa em bé:
Thanh: a mệt quá ii mất
Phượng: a chạy ii~ (dùng cổ áo bi hj mũi)
Thanh: nhg.......a
Phượng: a chạy ii, tối nay qua phòng ai ngủ ké ii
Nói xog Phượng chạy lên phòng đóng cửa lại, cơ thể anh bắt đầu nóng lên khó chịu dây dứng a cởi áo ra cho đỡ nóng để lộ cơ thể săng chất vạn ngw mề. Do chịu k nổi nx Phượng ngắt ii bỗng dưng Thanh có cảm giác lo lắng nên đành vội vàng chạy lên đẩy cửa xog vào k quên đóng cửa :))). Mùi hương quen thuộc ùa vào mũi Phượng dần tĩnh lại tiền về phía Thanh đè a xuống:
Phượng: a đến đây lm j. Chạy ii r Aaa~~
Tiếng rên ấy lm Thanh khoái cảm, Phượng lại bj Thanh đè xuống r......... Bắt đầu (H) [Tự nghĩ ii nghe]. Sáng hôm sau Phượng dần tĩnh giấc hiện tại a đg nằm trog vòng tay của Thanh của 2 k có lớp vải che thân, bâyh tác dụng của thuốc đã hết nhg trog vòng tay ấm áp của Thanh nên Phượng vùi đầu vào lòng anh mà ngủ típ. Còn bên phía Toàn thì sau khi về thì a đã tự ii đc khỏe mạnh như bình thường mọi chuyện của 2 ngw này rất bth vẫn hạnh phúc như ngày nào. Bỗng dưng, tiếng của Vương vang vọng xuống bếp tất cả chạy lên [trừ 2 con ngw đg ôm nhau ngủ :)))] thì ra do Trường đã lỡ đốt mất bức ảnh kỉ niệm của a vs bà nội a rất giận mắng chửi Trường k chút cảm xúc:
Vương: sao a k hỏi e mà a lại đốt hết đóng hình đó của em!
Trường: a xin lỗi!..........(bj chặn họng)
Vương: a im ii e k cần nhg lời xin lỗi đó (quát to)
Dũng: thoy nè chuyện đâu còn có đó
Trọng: đúng rồi! Vợ chồng với nhau k à
Vương: đó là nhg vật kỉ niệm cuối cx của e vs bà nội đó a có bt k HẢ?
Trường: do a k bt! A thành thật xin lỗi 😔 (ân hận)
Vương: bộ a tưởng xin lỗi là xog sao
Trọng: thoy mà chuyện đã lỡ r
Dũng: a ấy bt lỗi mà
Hải: s thường ngày 2 ngw ít ns lắm mà
Toàn: đúng dj
Trọng: tại k bt bs j ă haha
Trường: a hứa sẽ k có lần sau đâu mà :'(
Vương: lm j có dụ lm sao
Nói rồi, Vương cầm chùm chìa khóa ngôi nhà của bà nội để lại cho a r tiến thẳng xuống lầu lấy xe chạy về nhà trog cơn nóng giận. Trường ở bên này ngồi co lại 1 góc mà khóc mk ên, Trọng và Dũng cx đã hết cách:
Trọng: thoy a đừng bùn nx! Chất tí nx a ấy về vs a chứ j
Dũng: mạnh mẻ lên chàng trai của năm
Trường: a cảm ơn! Nhg a cần thời gian yên tĩnh
2 ngw bước ra khỏi phòng, họ chẳng bt gần Vương đã thật sự giận Trường và nếu Trường cứ khóc thì đến mấy tỷ năm sau Vương vẫn sẽ.........
________________________
Hết Chap 14 nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro