Chap 15: Có Thể Bắt Đầu Lại Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Vẫn sẽ không quay lại 1 lần nx. Cho dù ở bên kia ai đó khóc òa lên ii nx, Trường quả thật đã sai thật sao? Hay không biết là không có tội? Những lời đó là những câu nói trong lòng Vương lúc này. Có thể Trường đang rất buồn, mọi người xung quanh đang cố khuyên nhủ anh ii nữa:
Thanh: Thôi nào! Đi tìm Vương xin lỗi ii ở đây khóc lóc thì được j hả? (Cố khuyên)
Phượng: Từ từ ra xem nào? Có cần lm nghiêm trọng lên z k hả? (Nói Thanh)
Hải: nào Híp! Mạnh mẽ lên chứ, mạnh mẽ thì mới giữ được Vương chứ, tỉnh táo lại ii chứ, trở lại như bình thường đi nào Híp của chúng tôi (khuyên hết sức)
Sao những lời khuyên kia Trường đã đứng lên gọi điện cho Vương:
~Bên trong cuộc gọi 📞~:
Vương: ...! (Bất máy nhưng chả nói j)
Trường: Chúng ta...! Có thể bắt đầu lại không? Hả Vương, vợ...ợ...ợ iu... (Giọng ns hơi bùn.)
Vương: ...! Chúng ta...! Không thể nào.....(bị can ngăn)
Trường: tại sao? Tại sao không được hả em? (Khóc òa lên)
Vương: Nè! Anh đã bao giờ cho người khác nói hết được không hả?
Trường: Anh xin lỗi 😞! Em nói ii... (Hối lỗi)
Vương: tôi đâu cần anh xin lỗi! Nếu như rảnh thì anh hãy tìm người mới!
~Tắt máy~
Quả thật nhg câu ns của Vương như nhg cây dao đâm vào tim Trường z. Mặc dù ns như thế nhg Vương đã khóc s khi tắt máy:
Vương: xin lỗi ~hức~tôi không đáng với anh đâu, tôi là 1 người hay giận cho dù đó là nhg chuyện nhỏ nhặt, anh hãy tìm 1 ngw tốt hơn ii (nói 1 mình, 1 mình nghe, khóc 1 mình)
Không thể ns thêm nx Trường quyết tâm đến nhà Vương để xin lỗi, sau khi đến nhà Vương trước mắt anh là chiếc cổng đang khóa tưởng chừng như đó là bức tường ngăn cản, anh bấm chuông cửa Vương bước xuống mở cổng ra, Trường lặp tức ôm lấy Vương, a như chết lặn mặt cho ngw kia lm j mk ii nx, bỗng nhiên:
Trường: e à! Cho a xin lỗi mà 😞! Không có lần sau bx đâu mà 😭
Vương: ... (Đẩy a ra)
Trường quỳ rối xuống đất van xin Vương 1 cách chân thành, nhg r Vương tiến vào nhà để lại con người lụy tình ở đó. 1 khoảng thời gian dài trôi qua tầm đâu đó 10-12 tiếng đồng hồ, bầu trời đã tối đen kéo theo đó là nhg đám mây đen, nhg hạt mưa nhè nhẹ bắt đầu rơi r chuyển sang nặng hạt nhg Trường vẫn mãi kiên trì ở đó, Vương cứ ngỡ con ngw ngoài kia đã hết kiên nhẫn mà bỏ về a kéo tấm màng bên trên cửa sổ nhìn xuống bên dưới cảnh tượng trước mắt lm cho a nghẹn lòng, a tiến vào giường và chầm tư suy nghĩ 1 lúc lâu. A đã có quyết định tiến ra cửa đẩy mạnh chiếc cửa phòng ngủ tiến ra bên ngoài, cầm theo chiếc ô để che mưa dưới sự hụt hẳn của Trương, Vương như một thiên thần che chở cho a lúc này Vương ngồi xuống đỡ Trường z và nói:
Vương: e...em xin lỗi! Vì tính trẻ con của e... (Lại 1 lần nx bị cắt lời)
Trường trực tiếp hôn lên đôi môi của Vương, trog sự chầm nhẹ của mưa cả hai ngw đang ướt đẫm chúng tôi từ nhg chiếc xe ô tô bước xuống vs nhg chiếc dù trên tay:
Toàn: nè! Hai ngw có bt lạnh k hả? (Cười cho sự hạnh phúc)
Trọng: được r vào nhà ii chứ!
Hải Con: hạnh phúc là tốt r
Phượng: vào nhà ii! Lạnh lắm òi (run)
Thanh: thoy ôm a ii ấm hơn ă (cưng chiều Phượng)
Hậu tiến lại gần họ cùng vs Dũng đẩy mạnh hai ngw họ vào nhà tất cả cx ii theo, có lẽ ông trời vẫn muốn họ ở bên nhau một tiếng RẦM vang lên, theo phản xạ của mình Vương dựa đầu mình vào ngực Trường, tất cả cười phì r cx trở về ngôi nhà kia. Tất cả đã trở lại bình thường như mọi hôm. Một ngày nọ! Mun nhận được 1 dòng tin nhắn:
"NÈ MÀY LÀ MUN CON NHỎ PHẾ CHỈ BIẾT DỰA DẪM THẰNG ANH RỂ CỦA MÀY ĐÚNG KHÔNG? THẬT NỰC CƯỜI ĐÚNG LÀ ĐỒ PHẾ VẬT!"
Sau khi đọc dòng tin nhắn Mun không nổi bùn bả Hậu vào phòng và hỏi:
Hậu: e sao đấy!
Mun: không có gì đâu ạ!
Hậu: đưa đây nào! (Giật phân chiếc đt trên tay Mun)
Hậu: à thk này a bt ai r!
Mun:mà a.......
Chưa để Mun nói Hậu đã về phòng để lấy vũ khí (súng lục) đến nơi tên đã nói thế với Mun. Sau khi đến:
Hậu: nè thk kia! Mày là ngw đã ns e t đko? (Cáu gắt)
😏: rồi sao tao đó! Làm j đc nhau!
Hậu: m có tin m sẽ chết k?
Nói r a chỉ súng về phía hắn:
😏: bắn ii nào! Thk nhu nhược!
Nghe câu nói đó a vì quá nóng giận đã k bỏ đạn ra ngoài 1 tiếng M, tên đó rục ngã k còn tí hơi thở. Sau 1 đến 3 phút công an hùa tới thấy Hậu cầm súng họ bao quanh Hậu bảo Hậu đầu hàng nhưng anh cười quà sẵn sàng lấy tờ giấy miễn bj bắt của mk ra, nhg ôi k anh đã bỏ quên ở nhà. Công an ùa tới cồng tay a đem vào ngục tối. Sau khi nghe tin Hậu đã bj bắt Hải Con đã đến ngục sẵn sàng bảo lãnh nhg cảnh sát đã k cho a...............
---------------------------
Hết chap r nhg mà tại lâu r k viết bởi k có thời gian nay viết lại mog mng thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro