Chap 17: Trở Về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là một ngày rất đẹp, thời tiết mát mẻ ôn hòa. Chúng tôi từ máy bay bước xuống, thật sự chúng tôi rất vinh hạnh và kèm theo đó là mệt khi được đến đất Thái Lan, Mun cùng Xuân Trường và Minh Vương cùng những người khác xuống trước bỏ lại phía sau là tôi:

Kay: mọi người! Chờ với!-Vội vã chạy theo
Mon: như rùa!-Chê bai
Mun: thường ngày cũng vậy mà!
Kay: chán chê tụi bây! Tao hơi bị thèm đồ ăn Việt Nam rồi đây này!
Bii: mới có 3 ngày mà thèm á nhanh thế!
Kem: nhắc chi vậy! Nói đến là muốn ăn phở hà!-Đẩy Bii một cái
Trường: ăn thì tí đi ăn! Có sao đâu!-Cười tươi
Vương: nhanh đi! Còn về, mà có ai thông báo cho mấy người kia chưa?
Mun: chưa đâu anh! Chúng ta tạo bất ngờ cho họ vậy

-Rồi tất cả ra khỏi sân bay lên taxi về nhà, tới cổng nhà Xuân Trường tiến lên mở cửa rồi tất cả bước vào với sự ngạc nhiên của những người trong nhà:

Hải: ôi! Về rồi sao em trai!-Cười tươi rói
Toàn: sao rồi! Có vui không?
Vương: mày nghĩ xem! Làm ban giám khảo là 1 cái vinh hạnh đó!
Hải (Con): dữ dị sao!
Trường: này Phượng với Toàn xài táo 14 pro max màu mắm tôm nữa chứ! Sang thế nhờ!-Chú ý đến điện thoại của hai cậu
Thanh: có 30 triệu 1 cái như này thôi anh!-Mặt hơi sầu
Hậu: cũng tại cái bệnh gặp người quen ôm ấp nhau nên như vậy đó!
Vương: ở nhà có biến à!
Trọng: chẳng có gì! Chỉ là Thanh với Hải mới gặp lại người yêu cũ và dị đó!
Phượng: lại dị đó!
Dũng: cũng dừa tội rồi!
Kay: anh 2 mua cho em cái đi 13 pro max xài hoài cũng chán!-Năng nỉ
Toàn: được tất em ạ! Chiều nay anh dẫn em đi mua!
Mon: mày chưa có á Kay? Tụi tao xài 14 pro max hết rồi!
Bii: nó tiết kiệm mà!
Mun: bởi vậy nó mới không hư hỏng như mày đó Bii ạ!
Kem: tụi em lên phòng nha! Mệt rã người rồi!
Kay: thế chiều nay đi mua nhá anh Toàn! Nhưng ai chả tiền nhỉ?
Toàn: đương nhiên là thanh toán bằng thẻ của anh Hải rồi!
Hải: gì chứ?
Toàn: hể? Anh có ý gì?-Đôi mắt sắt bén
Hải: không có gì! Em thoải mái!-Cười trên nỗi đau
Kay: vậy chốt nha anh! Chiều 6h đi nha!
Toàn: rồi oke em!

-Tất cả cười rộ lên, chúng tôi thì đi lên phòng để tắm rồi ngủ tí. Nhanh thế nhỉ? Mới chợt mắt tí mà đã 5 giờ chiều rồi! Tôi nhanh chống xuống giường vào nhà vế sinh tắm rửa sạch sẽ rồi chọn bộ trang phục đơn giản áo sơ mi trắng quần tây màu nâu tôn dáng người cao ráo vô cùng, trước hết tôi đến vào người anh yêu quý của tôi rõ cửa.

Hải: ra liền đây!
Kay: chào buổi chiều anh 2 yêu dấu của em!-Cười cười
Hải: có chuyện gì à?-Quên mất
Kay: em tìm anh Toàn! Anh ấy đâu rồi?
Hải: đi đâu ăn mặc đẹp thế!
Toàn: thì đi mua điện thoại đó chồng à!-Bước từ nhà vệ sinh ra diện trên người 1 chiếc áo thun quần tây trắng
Kay: có 2 ta đi thôi sao anh Toàn!
Toàn: đương nhiên là anh Hải phải đi theo rồi! Đúng không chồng?-Nhìn Hải
Hải: ờ...ờ đợi anh đi tắm!-Hơi buồn, rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh
Toàn: vào phòng ngồi đợi đi em!
Kay: vâng!-Tiến lại ghế sofa

-Bên trong căn phòng đơn giản chỉ có 2 màu đen trắng nhìn đâu cũng thấy ảnh của họ. Trước kia anh 2 tôi luôn đặt tôi lên hàng đầu nhưng bây giờ thì anh Toàn mới là hàng đầu còn tôi vẫn sau Toàn 1 bậc, điều đó không quan trọng bởi lẽ sự quan trọng bây giờ là đợi anh Hải ra rồi mua điện thoại.

Kay: 2 anh sướng thế!
Toàn: sao à em!
Kay: à em chỉ thấy chỉ có phòng 2 anh mới có 2 máy lạnh như này thôi!
Toàn: à thì ra là vậy! 1 máy sài bằng điện 1 máy khi cúp điện sài mới được đó em! Mà anh nghe nói mai là phòng nào cũng có rồi!
Kay: ui sướng thế! Cúp điện khỏi lo nóng rồi!
Toàn: anh Hải lâu thế nhờ! Để anh đi kiểm tra!-Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

-Toàn không báo đẩy cửa vào trong, trước mắt cậu lúc này là anh 2 tôi trên người không có một món y phục nào cả.

Toàn: aaaaa!-Hoảng loạn
Hải: anh đang thay đồ em vào đây làm gì?-Nói nhưng vẫn không che lại
Toàn: mặc quần vào hả nói chuyện!-Che mặt
Hải: em cũng thấy hết rồi còn gì!

-Rồi cả 2 bước ra, mặt Toàn đỏ bừng nhìn rất mắc cười. Tôi hoang mang hỏi han:

Kay: có chuyện gì hả anh Toàn!
Hải: chuyện gì em hỏi làm gì?
Kay: anh không cho em hỏi à! Kì thế!-Mặt nhăn lại
Toàn: thôi! Mình đi đi!-Kéo tay Hải loi đi

-Đến cửa tiệm tôi bước xuống xe đi vào cửa tiệm. Chọn con điện thoại tôi muốn mua rồi Toàn loi từ túi ra chiếc thẻ ATM mang tên Quế Ngọc Hải để trả rồi chúng tôi về. Bước vào sân mà lòng tôi vui! Còn người anh của tôi mặt hơi sầu vì phải tiêu 60 triệu trong hôm nay, sáng mua cho vợ chiều mua cho em trai, vậy thì thứ gì chịu cho nỗi.

Hậu: mặt sao buồn thế!
Trường: viêm túi chứ gì?-Cười đùa
Vương: em không thích anh làm như vậy!-Nhìn Trường
Hải (Con): không sao! 60 triệu 1 tháng vẫn kiếm dư mà!
Thanh: hên rằng tôi tiêu 30 triệu thôi là quá đủ rồi!
Phượng: mệt sao?
Thanh: ờm.....không! Hehe!-Cười cười
Trọng: anh Hải lại quá keo rồi!
Dũng: vậy hả cục cưng!
Toàn: vẫn thường ấy thôi! Anh ấy làm quá ấy chứ!
Hải: anh tiêu tiền rồi! Đêm nay anh ăn em nhé!-Nói nhỏ vào tai Toàn
Kay: haha! Mua được nó không bằng tiền của mình là vui rồi!
Mon: mày lại quá tiết kiệm!
Bii: cũng ước được như người ta!
Mun: ngủ đi con!
Kem: ngứa mồm à con Mun này!
Mun: sao chứ! Tính nóng như Kem là có thật nha!

-Đêm đó sẽ như thế nào nhỉ? Chờ nhé!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro