Chap 18: Tình Ái! (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đêm hôm đó thật sự thanh tỉnh bởi những phiền lo đang dần tiêu tan trong chiếc giường ấm áp này. Trong phòng Hải, lúc này Toàn vẫn còn bấm điện thoại anh ấy thì tắm vừa xong bước ra mặc trên người mỗi chiếc quần jean ngắn ngang đùi phần trên để lộ rõ phần múi bụng săn chắc.

Hải: đi tắm còn ngủ nào!-Đề nghị
Toàn: anh ngủ trước đi! Em còn đang bận tí việc!-Chăm chú vào điện thoại
Hải: việc gì chứ? Chẳng phải em lướt story trên facebook sao?
Toàn: em đang xem Miss Grand International 2021 đó!-Là cuộc thi chúng tôi làm giám khảo
Hải: vậy à! Tắm đi rồi xem tiếp!
Toàn: mặc kệ để em xem xong đã!-Nũng
Hải: em không đi tắm ngay bây giờ thì anh sẽ hiếp em đấy!-Nham hiểm, đen tối
Toàn: hứ! Anh dám làm vậy sao?
Hải: để rồi xem! Ngày mai em sẽ như nào!-Cười

-Hải dần dần tiến lại gần Toàn làm cậu sợ hãi lùi lùi vào phía sau.

Toàn: nè......nè anh định làm gì? Tránh xa em....em ra! Aaaaaaaaa-La lớn khi bị Hải đè lên người

-Những lời van xin hầu như vô hiệu, anh bắt đầu áp môi mình làm môi cậu tách 2 hàm của cậu ra rồi tận hưởng những tinh túy bên trong khoang miệng, ôi trời Toàn không thể nào hiểu được tại sao anh ta lại nói gì làm nấy như vậy. Nói rồi khi hết dưỡng khí anh rời khỏi nụ hôn đậm sâu để lại sợi chỉ bạc tình yêu, anh bắt đầu gỡ bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người Toàn ra rồi bắt đầu hôn từ cổ dài xuống, những nơi anh đi qua đều bỏ lại rất nhiều dấu đổ chi chít, đến bên hai nụ hồng cương cứng anh dừng lại ngập mút 1 bên, bên còn lại bị bàn tay xoa nắn đến đỏ ứng.

Toàn: ưm.....dừng......mà..hah~
Hải: quá muộn rồi bae à!-Cười

-Sao một lượt anh dừng lại cởi chiếc quần vướng víu trên người mình xuống rồi bắt đầu nới lỏng cho cậu, 1 rồi 2 ngón tiến vào trong làm cậu rên rỉ.

Toàn: ưm......trướng quá.......a!-Rên
Hải: em định giết anh bằng cái điệu gợi tình đấy à!

-Nói rồi nới lỏng cũng đủ anh rút tay ra đưa côn thịt to lớn của mình đến trước cửa hậu huyệt cậu đảo vài cái không báo trước mà tiến vào làm cậu như chết lặng, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Toàn: a....chết.....tiệ....t....nhà anh...hah!-Rên ngày một lớn dần
Hải: oh! Cũng tại em quyến rũ anh còn gì?
Toàn: ha.....ưm.....a.....sướng quá động đi ~!-Yêu cầu người trên động
Hải: em nói đấy nhé!-Cười rồi bắt đầu động

-Những cú thúc ngày một nhanh cậu cũng đã thích nghi được nên không quá đau, anh làm cậu bắn ra biết bao nhiêu lần rồi nhấp vài cái vào bên trong cũng bắn hết tinh hoa vào trong cậu. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhỉ? Không đâu còn đấy bởi sáng vẫn còn rất dài mà! Sáng hôm sau, tất cả vệ sinh cá nhân bước xuống sảnh khi Toàn và Hải bước xuống tất cả đã nhìn 2 người bằng những cặp mắt soi mói khi Hải đang cõng Toàn trên lưng.

Trường: gì đây! Đêm qua chịch nhau hay gì mà cõng vậy!
Toàn: hả.....làm.....làm gì có?-Chối lia lịa
Phượng: nhìn mày phát biết rồi Toàn ơi khỏi chối!
Hải: sao mấy bạn kì quá vậy!
Thanh: anh giựt mình à!
Vương: chuyện của người ta mà thích soi quá hà!
Kay: anh Hải ăn hiếp anh Toàn à! Em mách mẹ nhé!-Đe dọa
Trọng: ừ! Đúng rồi mách đi em!-Xúi giục
Hải (Con): nói thêm vào càng tốt!-Thâm độc
Dũng: ối dồi! Thế toang rồi Hải ơi!-Cười ám chỉ sự nguy hiểm
Hậu: ăn hành thôi!
Hải: Kay à! Không anh đâu có ăn hiếp anh Toàn đâu! Em mách thế là oan cho anh đấy!-Giải thích
Mon: mách lẻo thế! Anh Toàn không ăn hiếp anh Hải thôi chứ!
Mun: mách bố mẹ làm gì? Bảo anh Toàn cho anh Hải ngủ phòng khách được rồi!
Kem: ác vậy mẹ!-Ám chỉ Mun
Bii: nó nghiệp toàn thân rồi!
All: haha!

-Nói rồi tất cả ngồi xuống bàn ăn, cùng nhau thưởng thức bữa sáng ngon lành. Quả thật chúng tôi đã nghĩ học vào lúc đám cưới vì năng lượng quá vượt trội và khối tài sản khổng lồ nên chúng ta không cần học tập nữa, cũng có chút buồn nhưng ở nhà vẫn rất sướng. Hôm nay, vào lúc mới bước ra đến cửa đã thấy cô 7 hàng xóm.

Cô 7: ôi Mon! Sao con giống Xuân Trường vậy! Còn là gì có nó!-Tò mò
Mon: dạ giống á! Thật ra anh Trường là bạn của anh con thôi cô!
Cô 7: vậy á! Nhưng tại sao con lại giống nó y như đúc thế kia!
Mon: con không biết nữa! Chắc là trùng hợp thôi ạ!

-Chúng tôi im lặng nghe cuộc trò chuyện của Mon và cô 7 rồi cuối đầu chào cô ấy, quả thật bây giờ chúng tôi mới ngộ ra Mon giống Xuân Trường như 2 giọt nước, cả quảng đường đi trong xóm ai gặp Mon cũng hỏi về dụ trên trả hiểu họ có kế hoạch gì không? Suốt hôm nay Mon cứ suy nghĩ mãi về câu trả lời tại sao được đặt ra trong đầu. Có lẽ rằng Văn Toàn đã có chuyện gì đó không nói thì phải? Mà cứ nằm ì trên giường Mon đã ngủ quên lúc nào chả hay, thật sự rất hoang mang về như những câu hỏi gặp lúc trưa, có lẽ nào Mon giống Xuân Trường đến thế sao? Đừng suy nghĩ nữa nhé Mon! Ngủ ngon giấc nha Mon!.............
---------------------------
Xin lỗi mọi người tôi xin đổi cách trình bày chuyện nha! Dạo rằng đây viết nhiều chuyện quá mấy chuyện kia còn chưa đăng nữa xém tí là quên chuyện này rồi! Mong mọi người ủng hộ chuyện của mình nha! CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro