Chap 19: Sự Thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau, Mon thức giấc với cái đầu nhức nhối vì suy nghĩ quá nhiều, ôi trời 8 giờ rồi sao Mon bước xuống giường tăng nhiệt độ máy lạnh lên tí rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cái lạnh của nước làm y bừng tỉnh táo [Gọi Mon là y nha], bước xuống nhà đã thấy chúng tôi đợi sẵn bên dưới, y nhanh chống ngồi vào ghế chào buổi sáng mọi người.

Mon: chào mọi người! Đêm qua ngủ ngon chứ!
Toàn: ừm......vẫn ổn! Em hôm nay sao lại dậy trễ như thế?
Mon: tại em hơi mệt chút!
Trường: rồi ăn sáng đi lấy lại sức!
Kay: hôm qua sao mày ngủ sớm thế! 9 giờ đã off facebook!
Mun: chắc nó tương tư anh nào chứ gì? Haha-Đùa
Kem: ăn nói xà lơ! Tí nó lại vã vào mồm mày!
Hậu: Kem à! Mun đùa thôi mà!-Bênh vực Mun
Hải (Con): chuyện của trẻ con anh xen chân vào làm gì?
Bii: ối trời anh Vương hôm nay ngầu quá!
Vương: chuyện thường ngày mà em! Haha!
Phượng: chứ không phải hôm nay mới mua đồ mới à!
Hải: lại thế!
Thanh: chịu thật sự!

-Ăn xong tất cả về phòng nghĩ hôm nay là Chủ Nhật nên các anh không đi làm nên cũng tiện. Những gì còn sót lại sau buổi trò chuyện kia chỉ là đống bát, trong phòng anh 2 tôi lúc này Toàn đã khóc và kể lại cho Hải nghe câu chuyện về Mon, câu chuyện kể rằng vào 18 năm trước lúc Mon vừa sinh ra, ba mẹ của Toàn đã nhận nuôi Mon từ ba mẹ nhà Lương Gia, bởi vì sau khi sinh Mon ra ba Lương đã sợ rằng đứa con gái của ông sẽ bị người nhà Tiêu hại chết mất, họ đã cố nén đau thương giao y cho ba mẹ của Toàn. Thật sự không ai biết được câu chuyện trên chỉ có ba mẹ Toàn và Trường biết đến bây giờ nó mãi được che dấu.

Toàn: em phải làm sao đây?-Nức nhẹ
Hải: haizz! Em ấy cũng đã lớn rồi! Nên kể cho em ấy hết mọi chuyện! Cho em ấy biết đi!
Toàn: nhưng mà.......!-Nhìn vào đôi mắt của Hải
Hải: không sao đâu! Hãy thật sự cho em ấy là chính mình!
Toàn: được rồi!

-Cả hai ra khỏi phòng, tập hợp mọi người xuống sảnh, Toàn nghẹn ngào kể hết mọi chuyện cho Mon biết. Y lúc này chỉ biết đứng đơ ra ở đó chẳng biết phải làm sao.

Mon: hả? Em là....em gái của....anh Trường?-Muốn khóc
Toàn: đúng vậy! Anh xin lỗi vì đã dấu em trong suốt 18 năm qua!
Trường: một lần nữa anh xin lỗi em người em gái thứ 3 của anh! Kem là em út của mình! Anh cũng không muốn dấu nhưng.....!
Mon: anh không cần giải thích nữa! Em hiểu rồi! Những gì người ta nói là đúng! Em đã bị 2 anh lừa dối, em mệt rồi! Em sẽ sang Mỹ vài tháng!-Rồi tiến lên phòng đóng cửa lại
Kay: thảo nào! Vài hôm nay hàng xóm cứ nói Mon giống anh Trường
Hải: em ấy sẽ ổn thôi!-Nói với Toàn
Vương: sẽ ổn thôi không sao đâu!

-Ôi thật sự đó là sự thật không ai biết được bí mật đó sao? Mon sẽ sang Mỹ để làm gì? Thật ra Mon sang đó để nói chuyện với ba mẹ Toàn hỏi xem đó có phải sự thật không, ai có thể cứu Toàn khỏi sự trách vấn của ba mẹ, chỉ có thể là Hải thôi. Cả ngày Mon không ra khỏi phòng không ăn uống. Chiều tầm 1 giờ Mon xách vali xuống nhà chào tạm biệt mọi người rồi lên taxi rời đất nước hình chữ S. Vậy là Mon đã đi! Đi một nơi có ba mẹ. Sáng hôm sau, y vừa đáp chuyến bay và đang trên đường đến nhà ba mẹ của Văn Toàn, trên cả trận đường Mon không ngừng suy nghĩ, nước mắt cứ trào ra. Chỉ vì tất cả đã lừa dối mình trong suốt thời gian dài. Vừa đến nhà y bước vào trong.

Ba Toàn: ôi! Mon nó đến này bà ơi!
Mẹ Toàn: vui quá! Lâu lắm rồi mới gặp con gái!
Mon: ba mẹ!
Ba và Mẹ: sao con?
Mon: con không phải con của ba mẹ đúng không?
Mẹ Toàn: ơ........sao con nói vậy?
Ba Toàn: con đang hỏi gì vậy?
Mon: ba mẹ không cần giấu con nữa! Con đã biết con là con của Lương Gia rồi!
Mẹ Toàn: ai nói cho con biết!
Mon: anh Toàn đã kể cho con hết rồi!
Ba Toàn: nếu như vậy con đã biết hết rồi! Đó là sự thật! Ba mẹ xin lỗi con!
Mon: không có gì đâu ạ! Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi con khôn lớn trong suốt thời gian qua! Bây giờ con xin một lần nữa yên tĩnh!-Rồi cúi đầu bước lên phòng

-Đó là sự thật, Mon sẽ không buồn nữa y đang vẫn cố gắng làm quen với nó. 2 tháng đã qua, Mon đã quen với chuyện đó rồi. Y đã lên máy bay trở về Việt Nam, vừa đến cổng Mon bấm chuông cửa, Trọng bước ra mở cửa.

Mon: chào mọi người! 2 tháng rồi mới gặp lại! Mọi người khỏe không?-Hỏi han
Trọng: em về rồi sao? Mọi người ơi Mon về rồi này!-Tất cả chạy xuống
Dũng: ổn chưa em?
Mon: dạ rồi ạ!
Toàn: em không còn giận anh chứ?
Toàn: đương nhiên là không rồi! Dù gì chúng ta vẫn là người 1 nhà mà!-Cười tươi
Bii: vậy! Mày có chấp nhận anh Trường là......không?
Mon: đương nhiên là chấp nhận bởi anh ấy vẫn là anh 2 mà!
Trường: vậy sao! Cảm ơn em đã thông cảm!
Kem: vậy! Mon là chị của em?
Vương: đúng rồi!
Mon: mày tao vẫn đước đây em út ạ! Haha!

-Mon đã chấp nhận rồi sao, nụ cười đã xuất hiện trở lại, không sao rồi mọi chuyện cũng đã ổn rồi.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro