Chap 20: Bị Lừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là thứ 4, chúng tôi cùng các anh đi đến Hàn Quốc nơi có tên gọi khác là xứ sở kim chi. Vừa đáp đến sân bay, chúng tôi nhanh chống di chuyển đến thị trấn anh đào với những cây anh đào to cao, hoa đào nở rộ tạo nên sức hút với người nhìn vô cùng.

Trọng: wow! Tuyệt vời quá!-Nhìn những cây anh đào
Kay: đây đúng là nơi không tùy vết! Những cây anh đào này đẹp quá!
Phượng: nhìn đi! Những cánh hoa rụng rồi vẫn tạo một vẻ đẹp khác lạ!
Mun: nơi đây thật yên bình! Mùi thơm của hoa đào làm em cảm thấy thoải mái quá, stress đã biến mất hẳn rồi!
Bii: cảm giác lúc nào cũng vậy! Hạnh phúc, thơ mộng!

-Quả thật hương thơm của những bông hoa làm người ta mê mẫn, sử dụng hết sức lực cuối cùng chúng tôi cũng đã đến khách sạn ở cuối hẻm thị trấn hoa anh đào. Khách sạn cũng được trang trí, khắc họa hình ảnh cổ truyền nhìn mà mê vô cùng.

Hải: mấy em lên phòng đi mỗi đứa 1 phòng!
Toàn: em cũng thế à!
Hải: em thì với anh!
Thanh: vợ ơi lên phòng tắm thôi! Cũng mệt rồi!-Nắm tay Phượng
Phượng: ừm! Được rồi lên phòng thôi!

-Chúng tôi lên phòng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi tắm rửa sạch sẽ diện đồ để đi chơi. Đi đến bãi biển Guryongpo, ôi nó thật tuyệt nước biển xanh trong, gió mát hùa theo từng cơn sóng làm tôn lên nét đặc chưng của biển vô cùng. Lúc này Bii đã tiến thẳng ra phía nước biển hò hét hòa mình cùng dòng nước mặn.

Bii: ô hô! Tuyệt vời quá! Nhanh đi mọi người!-Vui sướng
Vương: em thích biển đến mức đó sao?
Mun: thế vài tuần trước rủ đi biển nó lại không đi!
Kay: trơ trẽn! Nó bảo với tao nó không thích biển, tại nước biển mặn mà nhìn nó bây giờ kìa, như con cún gặp chủ vậy!
Hải: ờ hèm! Bảo người khác là cún là không được rồi đó!-Ám chỉ tôi
Mon: như nào ấy chứ! Nó là diễn viên chính phim lật mật phần mới sắp ra đó!
Dũng: ôi! Biển nhìn không muốn tắm tí nào!
Thanh: thế thì ở đây đi! Đừng xuống
Trường: không muốn tắm hay là bận tia gái!
Vương: anh giỏi thế nhể? Chuyện gì cũng biết!
Trọng: máu dê gái của mấy ông không chịu bỏ, tức thật!
Toàn: xuống lẹ đi! Tí lại nắng đấy!-Kéo mọi người đi
Kem: em chưa sẵn sàng để uống nước đâu!
Hậu: không sao đâu! Nước hơi mặn thôi!
Hải (Con): anh muốn uống đúng không?-Đẩy Hậu xuống nước
All: haha!

-Một buổi cùng nhau đùa giỡn, mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng giá như thời gian vừa qua là mãi mãi thì tốt biết mấy. Tạm biệt nước biển trong xanh chúng tôi lên bờ thay đồ rồi đi đến nhà hàng để ăn trưa. Mới bước vào sảnh, sự sang trọng ập vào mặt chúng tôi. Đồ ăn rất nhiều, nhưng chúng tôi oder chỉ có món chán miệng là bỏ ra số còn lại thì được oder đầy đủ. Bữa ăn tuy hơi tốn kém nhưng nó chắc lượng, nhưng theo quan niệm của tôi thì đồ ăn ở Việt Nam vẫn ngon hơn, tôi không chê bai đồ ăn ở đây vì nó cũng rất ngon. Ăn uống no nê chúng tôi tiến về khách sạn thư giãn bằng những tách trà thơm ngon, nóng hổi. Ôi trời! Đã 6 giờ tối rồi sao? Ai về phòng nấy, bỗng dưng có ai vào phòng tôi, Bii và 2 anh Thanh Phượng, sau lần biết có người tôi đã không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa bởi tôi đã bị đánh thuốc mê. Sáng hôm sau, các những người còn lại đã lên máy bay trở về nước, để lại tôi nơi đó khó hiểu tiến ra mở cửa thì đúng lúc đó gặp được 2 anh kia.

Kay: nè anh Thanh ơi!
Thanh: có chuyện gì sao em?
Kay: mọi người đâu hết rồi?
Phượng: đã lên máy bay hết rồi!
Bii: aaaa! Mọi người đâu hết rồi!-Từ trong phòng chạy ra
Thanh: giấy tờ, tiền bạc mất hết rồi! Chỉ còn lại cái điện thoại thôi!

-Đúng lúc này nhân viên khách sạn đi lên, gặp chúng tôi.

NV: dạ! Cho hỏi có chuyện gì ạ!
Thanh: chúng tôi bị đánh thuốc mê và bị cướp hết rồi!
NV: cho em xin tên tuổi để check ạ!
Phượng: dạ Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Duy Khánh và Trần Gia Khanh!
NV: dạ! Thông tin là mọi người đi khỏi đây cùng với 11 người khác rồi ạ!
Kay: gì chứ! Chúng tôi đang ở đây mà!
Bii: có người giả dạng chúng ta rồi!
NV: dạ xin lỗi vì sự cố! Chúng tôi sẽ check xuất camera lại ạ!
Phượng: được rồi! Cảm ơn!-Nhân viên rời đi
Thanh: sao đây chứ! Giờ họ chắc đang trên máy bay rồi! Làm thế nào được!
Kay: trước mắt thì đợi họ xuống máy bay rồi mới tính tiếp được!
Bii: ôi trời! Ai lại giả mạo tôi chứ!
Phượng: họ bị lừa mà không hay không biết rồi!

Bên phía bên đây, các anh vừa đáp chuyến bay đã nhận được tin nhắn từ chúng tôi, rằng những người kia là kẻ giả mạo. Các anh đã lên kế hạch dạy dỗ cho chúng biết thế nào là đụng vào ổ kiến lửa, chẳng những thế, chúng tôi bên Hàn Quốc phải bay về sau khi giải quyết hết chuyện với khách sạn, thật vô lý nếu như chúng giả mạo tại sao không lấy điện thoại? Chắc hẳn chúng sợ không biết mặt khẩu và bị phát hiện nên mới không đụng vào điện thoại. Bọn chúng sẽ bị xử lý, dạy dỗ như thế nào? Ê rằng ta phải đợi đến lúc đó đã..............
--------------------------
Bên Tik Tok flop bên đây cũng vậy sao số tôi khổ vậy nè:(
Mong mọi người ủng hộ mình nha!
Chúc Các Bạn Đọc Chuyện:
-Vui Vẻ
-An Lành
-Bình An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro