Chap 21: Dạy Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cũng đã đến nhà, các anh đi vào phòng những kẻ giả mạo vẫn ung dung bởi chúng đeo nón, khẩu trang đen nên không bị phát hiện nhưng ôi trời, bọn chúng làm sao biết phòng chúng tôi ở đâu. Trường thấy lạ, liền cất tiếng hỏi.

Trường: nè sao hôm nay lạ thế hả Thanh?-Biết nhưng vẫn hỏi
Thanh Fake: ừm.....! Không có gì?-Giọng nói khàn đặc
Vương: đã thế thì lên phòng đi!-Tạo cơ hội để lật tẩy
Phượng Fake: mọi người lên trước đi! Thanh mày lên phòng của mày đi!
Toàn: thằng Thanh? Ủa mày kêu nó bằng chồng sao hôm nay lạ thế?
Kay Fake: Anh ấy giỡn?-Nói chuyện cọc lốc
Bii Fake: Đúng!
Hải: Kay hôm nay láo thế?
Hậu: 4 người này hôm nay lạ nhỉ?
Hải (Con): chúng ta đi đến phòng tập súng đi!

-Rồi tất cả xuống đến phòng tập huấn, nơi đây làm chúng ngột ngạt bởi lẽ vũ khí nóng lạnh khắp nơi. Bỗng nhiên bọn họ đẩy ngã bọn chúng.

Dũng: hạ màn được rồi!
Trọng: màn kịch hay nhỉ! Haha
Mon: số phận của những kẻ giả mạo khi đụng chúng binh đoàn mafia!
Phượng Fake: chúng.....mày là mafia!
Hải: bỏ khẩu trang ra đi! Hỡi người em trai giả mạo của tôi!-Kéo khẩu trang mấy kẻ giả mạo ra
|Xin lỗi vì sẽ trùng tên ạ! Tuấn là Kay Fake, Bách là Phượng Fake, Tùng là Thanh Fake và Danh là Bii Fake|
Tuấn: để rồi coi bọn kia về được không?

-Bỗng dưng chúng tôi bước vào.

Kay: sao lại không?
Bii: bọn tao đâu có chết! Anh em sinh đôi!
Danh: gì....gì chứ chúng mày về đến đây nhanh thế!
Phượng: máy bay riêng thì với việc này là chuyện nhỏ thôi!
Kem: nói nhiều làm gì? Sử bọn chúng đi mấy anh!
Mun: cái chết càng nặng càng tốt vậy!
Thanh: tội này thì không đáng để chết! Nhưng mà sẽ chịu đau đấy rồi mới được trả về nhà!

-Quả thật chúng tôi vẫn rất tốt bởi vì biết tha thứ, nếu không cho người người cơ hội thì có lẽ chúng tôi sec mãi ân hận. Đột nhiên có một đám người xông vào, thì ra là bang M đến đây để chiếm địa bàn.

Đại Ca M: hôm nay là ngày chết của bọn bây!
Trường: chất gì là như thế!
Vương: não bị loãng à!
Đại Ca M: tụi bây! Lên!-Ra lệnh cho đàn em xong lên

-Chúng tôi sử dụng vũ khí chống trả lại, nhưng vẫn phải dữ an toàn cho 4 kẻ giả mạo. Bỗng dưng Trọng đang gần hành lang, 1 tên xông đến đẩy mạnh làm cậu ngã thẳng từ tầng 2 xuống đất, Dũng bắn 1 phát súng hạ tên đó rồi chúng tôi cùng 4 người kia lập tức chạy xuống bên dưới. Trước mắt chúng tôi là Trọng đang nằm trên một vũng máu, máu từ miệng chảy ra, Dũng chạy đến bên Dũng rồi quỳ xuống khóc.

Dũng: đừng.....đừng làm anh sợ! Hức ~!-Khóc lóc năng nỉ
Trọng:-Đưa bàn tay run rẩy chạm vào mặt Dũng nở một nụ cười rồi thiếp đi-....
Dũng: đừng.....mà.....aaaaaaa!-Dũng đã bắt đầu mất hết lí trí đứng dậy cầm súng lên bắt đầu chiến đấu

-Tại sao họ lại không gọi cấp cứu? Bởi rằng điện thoại chúng tôi vẫn ở trong phòng tập! Trọng đã mất rồi xin lỗi Dũng. Tôi đã đưa thẻ có 1 số tiền nhỏ cho 4 người kia, rồi đưa họ ra cổng cho họ về nhà. Bang M còn quá đông, sử dụng hết cả sức vẫn còn 70 thằng, khốn kiếp. Rồi chúng bỏ chạy, Dũng chạy lại bên Trọng một lần nữa.

Dũng: anh.....hức.......xin..lỗi...anh sẽ đi theo em!-Đưa súng vào đầu rồi "Đùng" anh gục xuống
Hải: NÈ!-Không kịp nói

-Thế là xong một mối tình đã chấm dứt rồi, bất chợt không đề phòng, những tên bắn tỉa bang M vẫn còn ở đó bắn hạ các anh và các cậu chỉ còn lại chúng tôi, những đứa trẻ vô tội.

Kay: aaaaa! Gì chứ....anh....anh...hai!-Hoang mang sợ hãi
Mun: anh Hải.....dậy....đi!
Mon:-Nước mắt tuôn rơi không nói gì nhắm súng về những tên kia "Đùng đùng đùng" bọn chúng đã nằm xuống-....
Bii: gọi....gọi cấp cứu đi! Hức ~!
Kem: không kịp rồi! Các anh đã...đã chết rồi..hức...aaaa!-Nói rồi khóc lớn

-Quả thật các anh đều đã mất để lại chúng tôi với vô số nước mắt. Rồi ngày mai ai sẽ gọi chúng tôi dậy, ai sẽ mắng chúng tôi khi chúng tôi làm sai. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy chống vắng như thế, ước gì thời gian trở lại chúng tôi sẽ không làm các anh buồn nữa, giữ thật trật phút giây ấy vì nếu lỡ buôn ra nó bay mất thì sao? Những mối tình đẹp đã chấm dứt! Họ để lại chúng tôi với vô vàng những lời chỉ trích bản thân. Nói rằng sao lúc đó bọn chúng không giết chúng tôi.

Mon: hức....được..rồi các anh đã đi rồi!-Khóc nói chuyện buồn
Mun: thời gian...hức...trở lại đi cho tôi ôm anh vào lòng nghe các anh nói 1 lần nữa!
Kem: quá khứ...hức...nó đã là quá khứ rồi sao?
Bii: chúng ta...biết phải làm gì đây...hức~
Kay: hay.....chúng ta theo các anh...hức...

-Vừa nghe xong chúng tôi dơ súng vào con tim rỉ máu kia, chuẩn bị bóp cò thì một giọng nói vang lên.

Hải: dừng lại! Em hãy ở lại thay anh lo mọi chuyện!-Đây là linh hồn vừa lìa khỏi xác
Kay: nhưng!
Hải: không nhưng gì cả nghe anh đi!
Kay: anh có thể ở lại với em không?
Hải: Kay à! Dậy đi em sáng rồi về nhà thôi!-Ủa khoang

-Ôi trời tôi tỉnh dậy thì ra nó chỉ là một giấc mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Cũng may nó chỉ một giấc mơ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro