Chap 22: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm đó vừa vệ sinh xong tôi tiến ra ngoài trước mắt tôi là người anh hai vẫn ngồi trên chiếc giường gọi tôi dậy hằng ngày, anh ấy thấy lạ bèn hỏi:

Hải: hôm nay sao thế?
Kay: à! Thì....không có gì? Hehe!
Hải: thế thì mau soạn đồ chuẩn bị ra sân bay!
Kay: tương lệnh đại ca!
Hải: ừm! Nhanh xuống nhé!-Mở cửa bước xuống sảnh

-Ôi trời! Soạn đồ xong bước xuống thì bất chợt lạnh nhẹ vì biết bao nhiêu ánh mắt chú ý đến mình chỉ vì diện trang phục đơn giản: áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo Gucci, quần Channel. Những người còn lại còn mặc xa xỉ hơn nữa.

Mon: What? Lôi đâu ra cái style này vậy?
Kay: ủa? Bình thường mà!
Mun: mày nhìn đi! Tụi tao mặc cả combo đắt giá mà chả ai nhìn, còn mày mới bước xuống mà trời!
Bii: phối đồ kiểu này nhìn mày hợp lắm luôn ấy chứ!
Kem: Stop! Mày đeo cái kính lên xem nào!
Kay: haha!

-Trong suốt chuyến bay, không được sử dụng điện thoại lâu lâu lại chán vô cùng, chỉ vừa đáp bến chúng tôi nhanh chống đi đến nơi làm thủ tục rồi bất chợt Hải (Con) bắt gặp bạn cũ lâu năm.

Hải (Con): ô! Cậu có phải là Phát không?
Phát: đúng rồi là tớ đây! Lâu ngày quá mới gặp!-Ôm chầm lấy cậu

-Lúc này Hậu đứng từ phía xa đôi mắt rực lửa muốn bóp chết con người đang ôm vợ mình vậy.

Hải (Con): à xin lỗi cũng muộn rồi! Tớ về nhà nhé có gì liên hệ cùng nhau đi cà phê nhá!
Phát: ừm! Oke khi nào rảnh tới ib cho cậu!

-Văn Hậu không nói gì tiến lại Hải (Con) kéo cậu đi làm cậu không kịp định hình.

Hải (Con): nè! Tay em đau quá!-Muốn khóc
Hải: đêm nay chắc Quang Hải lại không được ngủ rồi!-Nói thầm với Toàn
Toàn: sao anh biết?-Ngơ người
Dũng: 2 người nói thầm chi nhỉ? Bọn nó đi xa rồi!
Trọng: Hậu nó đang ghen đấy!
Thanh: bởi vậy! Nhìn kìa không nói một câu nào mà lôi Hải mà tội dùm luôn!
Phượng: không hiểu đàn ông kiểu gì? Ghen là không chịu nói chuyện!
Vương: có tỏa ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!
Trường: ể? Có khi nào thằng Hải tối nay lết hết nổi không?
Phượng: tùy thôi! Sáng mai nhầm khi thằng Hậu phải xin lỗi ngược lại!

-Mun lúc này còn ngơ hơn cả Quang Hải bởi không hiểu chuyện gì? Mà các anh của chúng ta lại gieo những tư tưởng đen tối vào đầu chúng tôi. Vừa về đến nhà chúng tôi không nói gì lên phòng nghĩ là khỏe nhất, bên phòng 0519 lúc này.

Hải (Con):-Đang bấm điện thoại nhắn tin với Phát-...

(Trong cuộc chats)
Phát: nè Hải! Cậu rảnh không?

Hải (Con): hả! Rảnh đang không biết làm gì đây này!

Phát: đi cà phê không?

Hải (Con): oke! Mà quán nào thế!

Phát: à! Cà phê Lộc Vừng á!

Hải (Con): rồi oke! Đợi tớ tí nhé!

-Phát đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn-

-Hải (Con) đã lên đồ rồi lái xe đến cà phê Lộc Vừng cùng Phát, Hậu cũng lái xe lén bám theo sau. Thấy cảnh tượng trước mắt anh tức tối đạp ga hết cỡ về nhà, tiến lên phòng mở chiếc điện thoại ra nhắn tin cho Hải (Con).

Hậu: em còn không mau về!

Hải (Con): em đi chơi cùng bạn thôi mà!

Hậu: anh không thích em đi với người con trai khác!

Hải (Con): không sao đâu mà! Chỉ là bạn cũ thôi!

Hậu: anh không cần biết đó là ai? Chỉ cần đó mà con trai thì anh không yên tâm tí nào!

Hải (Con): em đi chơi tí khoảng 23 giờ về!

Hậu: về ngay hay để anh đến đón!

Hải (Con): anh.....! Được lắm!

Hậu: sao....!

-Người này hiện không có trên messenger-

-Bị block rồi! Anh bực bội ném chiếc điện thoại lên giường rồi lái xe một mạch đến quán cà phê cậu đang ngồi. Bước về phía bàn của Hải (Con).

Hải (Con): anh đến đây thật!
Hậu: xin lỗi anh bạn! Đã đến lúc phu nhân của tôi phải về rồi!
Phát: ô! Vậy sao! Tiếc quá!
Hải (Con): anh.....nói gì vậy hả?
Hậu: phu nhân tự đi hay để tôi bế đây?
Phát: đây là......?
Hải (Con): đây là chồng của mình ấy!
Phát: ò tiếc quá cứ ngỡ cậu còn độc thân!
Hậu: nếu độc thân thì sao?
Hải (Con): anh đừng cáu thế! Em về ngay!-Đứng dậy mặt hơi buồn rồi rời đi
Hậu: tạm biệt!
Phát: ờ tạm biệt cậu!

-Cậu lên xe trước về đến nhà trước còn anh vẫn ung dung phía sau, vừa đến phòng cậu nhẹ nhàng gỡ block anh rồi hỏi.

Hải (Con): anh đã ở lại nói gì với Phát?
Hậu: cần biết đến vậy sao?
Hải (Con): lại giận? Tại sao lại giận em?
Hậu: tôi không dư hơi để giận em!
Hải (Con): rõ ràng đang giận cơ mà! Phát chỉ nói tiếc khi em có chồng thôi mà!
Hậu: nếu tôi không đến thì chắc anh ta tỏ tình em rồi đúng không?
Hải (Con): anh cũng chơi với mấy bạn nữ vậy? Sao anh không cho em chơi với Phát chứ!
Hậu: tôi không thích điều đó!
Hải (Con): biết vậy tôi quen Phát còn hơn!
Hậu: em nói cái gì?
Hải (Con): anh nghe cho rõ tôi nói thà quen Phát còn hơn lấy anh làm chồng!-Quát to
Hậu: CÂM NGAY CHO TÔI!-Nói rồi anh đẩy cậu vào tường ám sát anh không có đường lui

-Cậu sắp ngạt thở mất rồi! Bởi sát khí từ con người kia quá lớn làm nước mắt cậu luôn trào trực rơi ra và đêm nay sẽ là đêm không ngủ nhỉ?............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro