Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu đang chán nản xếp đồ vào vali để đi với người sếp thân iu của mình,cậu đang thầm chửi người mà gọi cho ông sếp đấy.Đồ đạc cũng không gì nhiều đi có 2 tuần chắc cũng đi vì công việc nên cũng gom đại vài bộ đồ công sở, đồ bình thường cũng chỉ có áo thun với quần dài.

Cậu cũng biết bản thân mình là một omega đội dưới lớp của một beta mà bay giờ phải đi chung với một alpha mà không phải alpha thường mà là 'bậc nhật bậc nhất'phải nhất lại hai lần để biết tính chất nghiêm trọng đấy.

Cầm trên tay chiếc điện thoại trong tay nhấn một dãy số dường như quen thuộc, đợi người đối diện bắt máy.

-Alo Jimine có chuyện gì không em_ giọng nói bên đầu dây bên kia 

-Thứ em nhờ anh có chưa ạ!?

-À cái đấy có rồi,giờ để anh qua nhà đưa cho em nha

-Nếu vậy em cảm ơn anh trước,mà bây giờ anh qua nhà em liền được không em đang cần gấp 

-Aida cần chi gấp vậy cậu bé,tình hình của em hiện tại hình như cũng chưa cần tới đấy.

-Anh Jin à, anh là theo dõi bệnh án em anh biết mà em cần để phòng ngừa thôi tại em sắp đi công tác với sếp.

-Ai Jimin của chúng ta mới vào công ty đã được đi với sếp rồi có phải có ý đồ gì rồi không hehe_Người bên kia nói với giọng đùa giỡn pha một chút biến thái 

-Hyung ! Không  có chuyện đấy đâu ví dụ em chỉ ví dụ thôi đấy nếu như lời hyung nói thì em cần gì cái đó.

-Thôi thôi hyung đùa thôi giờ hyung cúp máy để qua em đây này với lại để hyung qua khám sơ qua để em có gì còn để phòng hờ.

-vâng hyung cúp máy đi ạ. 

Tút.....tút....

_________________________________________________________

Ngồi ngẳn ra để suy nghĩ về  người anh họ của cậu bạn Kim Taehyung là một alpha mọi người quen nhau từ cấp 2 và cậu ấy cũng biết Jimin là một omega, tự hỏi tại sao giữa một alpha và một omega mà chả xảy ra chuyện gì.Như kiểu sợi dây tình bạn giữa 2 người rất mãnh liệt, mỗi lần một trong hai bị tổn thương thì người còn lại nhưng liều thuốc tinh thần xoa dịu đối phương.Tới một hôm cậu bị cơn đau không biết từ đâu đến khiến cậu đau đớn không thôi khúc đó cậu và cậu bạn ấy cũng học năm đầu đại học nên cả hai ở chung kí thúc xá đù cậu bạn đấy đã xoa dịu người bạn mình  nhưng cũng không có tiến triển gì

 Cậu ấy để Jimin vào phòng nhìn người bạn mình đau quằn quại nằm trên giường, dù nằm trên giường cùng với con đau hành đau như thế nhưng cậu vẫn còn ý thức Jimin vẫn nghe được tiếng bước chân đi qua đi lại liên tục trong phòng.Thấy Taehyung đang gọi cho người nào đó.........

Sau gần 10p Taehyung bước vào với giương mặt bớt đi một chút lo lắng, bước tới giường của Jimin mở một nụ cười ấm áp cậu nhìn nụ cười ấy cũng bớt một tí đau, Taehyung lên tiếng:

-Cậu chịu đựng một chút nhá tớ kêu anh tớ tới xem cho cậu nha.

_Kh....ông....Không.... mình không m..muốn đâu Tae à~

Nghe Jimin nói vậy cậu cũng hiểu,Jimin đang lo lắng điều gì nên thấy vậy Taehyung liền giải thích:

-Nào Min tớ đã nói anh tớ rồi mà anh tớ là một omega giống cậu nên anh ấy có thể hiểu cho cậu mà và anh ấy cũng là một bác sĩ giỏi trên Seoul đấy, cậu tin tớ mà  đúng chứ!_Jimin nhìn vào gương mặt Taehyung như một chú 'cún' vậy nên Jimin cũng bớt phần nào lo lắng.

Reng...Reng.... tiếng chuông điện cũng reo lên sau 30p, Taehyung cũng chấn an Jimin để đi rước người anh trai của mình.

Sau 5p thì tiếng bước chân lần này không phải tiếng bước chân quen thuộc của người bạn của mình mà kèm theo tiếng bước chân lạ nhưng cậu cũng biết đó là người mà bạn thân mình nói đến.

-Vô đi bạn em đang đau lắm rồi nhanh đi_người đi sau cố đẩy người đi trước một cách vội vã. 

-Cái thằng này từ từ thôi tao té mà hư cái mặt wordwide handsome này là mày đền không hết đâu

-Rồi  rồi  lẹ tí đi anh trai handsome đi cứu bạn em cái e trả công cho_Taehyung vừa nói vừa vỗ vai anh trai mình 

Hai người đứng trước phòng, gương mặt còn đang vui vẻ bỗng chân mày nhíu lại.Taehyung cũng thấy bất thường của người anh liền rặn hỏi: 

-Sao vậy anh

-Chuyện này thật không ổn rồi......

-Bây ở ngoài đi,anh vào trong xem tình hình của thằng bé cái......

Ting tong....ting tong 

Tiếng chuông cửa làm đứt đi dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu nghĩ người anh của mình tới nên cậu đi ra mở cửa..

-Anh biết em đợi lâu lắm không hả???

-Cậu đợi tôi ???

-Đúng r......_"ể giọng này nghe giống ông sếp alpha đáng ghét vậy" cậu quay đầu lại thì ối dời ơi ông sếp cậu đứng một đống và với bộ mặt lạnh đấy.

-Ủa giám đốc sao anh đến sớm vậy_cậu hấp tấp hỏi anh 

Tu be cơm tờ nêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro