Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không qua đây đón cậu cho cậu trễ thời gian của tôi à._ Ông sếp đáng ghét đi vào nhà mà không thèm hỏi một tiếng.

-Tôi đang chuẩn bị đi rồi nhưng đang đợi...._ cậu ngó nghiêng dọc kiến a hơi khó chịu liền đáp lại.

-Đợi gì hử...

Anh đang cố trêu cậu, nhìn bộ dạng lún túng của cậu khiến anh hơi có tí buồn cười tí đang định trêu thêm một tí thì...

-Jiminsii ơi!_ Nghe tiếng từ xa thì cậu cũng biết là cậu bạn mình rồi, với bộ dạng hấp tấp như ai dí vậy

-Ơi gì thế Taehyungsii, tớ đây nè làm gì chạy dữ vậy ai dí cậu à.

Thấy cậu hỏi thì cậu bạn cũng trả lời thật và truyền những thông tin mà người anh truyền trong giây phút cuối cùng khi trước khi chuyến bay công tác bất ngờ của mấy ông giáo sư nhờ cái chữ tiền bối của ông anh mới đi thôi, chứ thường cả trời lôi ông đấy còn không động đậy luôn chứ đùa.Nghe nói cậu bạn thân yêu cần nên ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Jimin.

-Thì ông anh Jin nói đưa đồ cho cậu nói cậu cần gấp, mà ông đấy thì bị điều đi công tác bất ngờ không đến được, thì anh Jin có nói....ư...ư...

Ơ cậu bạn đang mở tròn mắt hết cỡ vì giờ đây cậu đang bị cái bàn tay dễ thương chặn ở mồm, thấy cậu bạn đang hốt hoảng Jimin liền giải thích.

- Trong nhà mình đang có người về việc này chúng ta trao đổi qua tin nhắn được không.

- Ai??? cậu dẫn bạn trai hay bạn gái gì về à,đâu để tớ nhìn mặt phát đi.

- Cậu khùng hả tớ mà có thì tớ khoe với cậu đầu tiên rồi với mắc gì tớ phải giấu cậu làm gì, với lại Park Jimin ta đây cảm thấy độc thân rất vui tính nha vướng vô cái gì mà đánh dấu gì gì đó nghe mà mệt.

Anh đang ngồi trong nhà cậu nhìn xung quanh cũng lâu rồi mà chả thấy cậu quay lại nên cũng đi tìm cậu.Bước ra anh thấy cậu đang nói chuyện với ai đó nên cũng hơi tò mò mà hỏi:

- Cậu Park à chúng ta có thể đi được chưa vậy còn nhiểu thủ tục chờ chúng ta lắm. Hay cậu Park đây muốn bồi thường thiệt hại cho công ty tôi nhỉ.

- Ha ha tôi nào giám ngài Jeon. Tôi xong rồi chứ tại tôi nhờ bạn tôi mua  vài viên thuốc ấy mà_ Cậu cười ngại trả lời. 

-Thuốc. Tới đó ta có thể mua mà!

-Biết sao được ạ tôi quên uống thuốc ở đây rồi sợ bên đó không có thuốc cho tui dùng lại khổ ngươi tôi yếu sẵn rồi không có thuốc là không được.

-Thôi được rồi. Nếu lấy thuốc rồi thì chúng ta đi thôi.

Cậu nghe vậy liền chạy vô lấy chiếc vali màu vàng của mình rồi cậu quay qua nói chuyện với bạn mình một  vài câu. 

-Tae có gì đóng cửa phòng hộ tớ.Tớ đi công tác vài bữa có gì cậu coi phòng hộ tớ nhá_Jimin nhắn gửi vài câu với cậu bạn 

-Ò cậu yên tâm đi đi tớ đảm bảo cậu về sẽ không còn gì trong phòng đâu khà khà

-Ơ cậu_Cậu trừng mắt nhìn cậu bạn đang cười khi trêu được người bạn của mình 

-Được rồi, mình sẽ coi phòng của  cậu được chưa. 

Cậu nghe vậy yên tâm kéo vali mình ra khỏi phòng, bước ra thì thấy anh đứng đợi, cậu thấy vậy đi tới anh nhìn cậu rồi cầm vali của cậu để vào cốp xe.

Chỗ cậu cũng gần với sân bay nên chỉ mất khoảng 15p là tới nhưng đối với cậu ngồi trên xe vị giám đốc đáng ghét này như ngồi trên lò lửa vậy lòng cứ không được thoải mái tí nào.Khi tới nơi cậu bước xuống xe như thoát khỏi tầng địa ngục vậy cứ nghĩ ai kia sẽ không chú ý đến hành động của cậu nhưng không hành tung của cậu bị anh để vào mắt khi ngồi vào xe rồi.

-Cậu tính để tôi cầm hành lý dùm cậu luôn nha thư kí Park_Anh trêu trọc cậu.

-Đâu đám ạ, tôi không dám làm phiền Jeon tổng đây chứ _ Cậu chán nản trả lời.

Đi lòng vòng một hồi cậu cũng được ngồi vào cái ghế máy bay mà bất ngờ một cái là đi hẳn phi cơ riêng luôn, mệt rã người cậu thiếp khi nào không hay.

ĐÃ COMBACK KEKEKE MAI RA CHƯƠNG MỚI NHÓ. GHÉ QUA CHO MÌNH MỘT SAO MỘT BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC ĐỂ RA CHAP MỚI NHA IUIU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro