TEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thiếp đi, chả biết được bao lâu nữa thì cậu có cảm giác ai lay người câu vậy.Cậu từ từ mở mắt thì bắt gặp ngay gương mặt của người cậu không mấy ưa gì thình lình trước mặt cậu giật mình thiếu điều cậu muốn rớt ra khỏi máy bay vậy.

-C..có chuyện gì vậy Jeon tổng_ Cậu lắp vấp hỏi.

-Có lẽ cậu đi chuyến công tác này có vẻ hưởng thụ nhỉ_Anh ta trả lời lại kèm theo nhướng mày. 

-T..tô...tôi nào dám. Tới nơi rồi sao ạ _Tim cậu đập muốn rớt ra ngoài khi nghe câu nói của anh ta giờ không biết giải thích ra sao.

-Chưa đâu,chúng ta mới đi được 8 tiếng thôi_ Jeon tổng cứ vậy trả lời mà mắt cứ ván vào máy tính.

-À...Vâng _ Cậu hứa với lòng là không để mình ngủ gật nữa, nhưng mình tính đâu bằng trời tính ngồi mới tí mà cậu sụp nguồn luôn rồi.
 

Jeon Tổng cũng tính đùa với cậu thôi ai dè phản ứng của cậu ta cũng mắc cười, ngồi thẳng lưng mà cậu ta cứ gật gù môi thì chu chu ra muốn cắn cái,ủa ủa hắn đang nghĩ gì vậy!!!?. Không để phân tâm nhiều chuyện linh tinh thế nữa,để cậu thứ kí ngủ và mình cũng tiếp tục giải quyết vấn đề trong màn hình máy tính kia.

Vài tiếng trôi qua_ Italy

Cậu lại có cảm giác ai đó đang nhìn cậu cảm giác nhưng nhiều mũi tên đang chỉ về phía cậu, cố mở mắt để típ nhận ánh sáng trên khoang máy bay thì cậu lại thấy gương mặt đáng ghét ấy nữa. Cậu chợt nhận ra mình đang ở đâu thì giật mình ngồi phất vậy.

- Tới nơi rồi cậu không định xuống hả hay muốn đi thêm vài vòng nữa_Anh nói giọng hơi trêu trọc.

-Không ạ_Cậu lật đật gom đồ đi theo sao người đàn ông kia.

Bước ra khỏi sân bay cậu như thấy một thế giới khác, cũng là bầu trời như nhau mà nhưng cảm thấy nó lại khác đến lạ, chắc đây là lần đầu tiên cậu đi ra nước ngoài. Cậu cũng có đi đây đi đó nhưng toàn đi trong nước thôi với lại đối với tình trạng của cậu đi xa cũng hơi nguy hiểm dù sao cậu cũng là một omega mà.

Ngoài thấy được bầu trời kia thì lại thấy 1 chiếc xe riêng phiên bản giới hạn, không nói cậu cũng biết xe này là ai kêu đến. Bước lên xe thức cậu được nhận lại là một mùi alpha nồng nặc, cậu cảm thấy choáng khi nó ập vào mũi cậu, tuy cậu là một omega nhưng không phải mùi nào cậu cũng tiếp nhận được. Ngồi trên xe mà cậu muốn nôn tới nơi vậy, nhìn người ngồi kế bên mình tự hỏi anh ta cũng là alpha mà không cảm thấy khó chịu sao. Đang ngồi xem lại lịch trình mà mình sắp xếp thì nghe một giọng nói cất lên bằng tiếng Ý, cậu ngồi nghe mà không hiểu hai người họ nói gì cả nhưng mà thôi cũng không liên quan đến mình.

Sau một hồi đi xe cứ thế đến được nơi cần tới chiếc xe dừng trước một căn biệt thự to như lâu đài vậy đúng là người nhà giàu đi đâu cũng có chỗ để ngủ chăn êm niệm ấm, còn mình đi chơi cũng phải lên lịch book phòng nhiều khi gặp giờ cao điểm hết phòng mà tiền phòng vip thì mắc quá nên nhiều khi cậu đành book đại những nơi bị đánh giá thấp, thì thấp không phải là không có lí do cả khi đến nơi mình book thì cậu chỉ tóm tắt trong một từ là tệ hơn chữ tệ nữa. Giường  thì cứng chăn thì mỏng tường thì ẩm mọc rong rêu thật sự nơi này hợp để quay phim kinh dị, cậu cũng muốn đi về lắm nhưng biết sau được tiết tiền lắm mà lâu lâu mới được đi đây đi đó sau thời gian đi làm áp lực, cậu cũng thôi cho qua.

Quay lại hiện tại,cậu nối tiếp theo bước chân của người đàn ông đằng trước. Khi bước vào  phòng khách của căn biệt thự ấy người làm xếp hàng chào đón hên một chút là ở đây chỉ người Hàn,nhưng cậu luôn thắc mắc không biết sao từ khi trên xe xuống thì thấy anh ta cứ trau mày lại với nhau.Anh thì như đã quen với tình cảnh này nên cứ thế đi vào một hơi lên phòng , cậu thì đang tay xách nách mang nặng nề thì cảm giác lại được giảm bớt phần nào vì được người hầu mang xuống.Cậu tính hỏi thăm anh thì anh ta lên tiếng:

- Chú đã dọn dẹp phòng tôi nói chưa_ Mặt anh lạnh lùng nói.

- Vâng những gì cậu nói tôi đã làm xong rồi ạ 

-Ừm... Sẵn ông gọi cậu Kang vào đây cho tôi _Jeon Tổng gương mặt lạnh lùng ra lệnh. 

-Vâng_ Quản gia thấy vậy liền quay lưng đi.

Năm phút trôi qua, người anh cần gọi cũng đã đứng trước mặt. Thấy người mình cần đến nên anh đặt tài liệu còn đang xem dở qua một bên rồi mở giọng chất vấn. 

-Kang Woohy, cậu làm cho tôi cũng lâu rồi nhỉ_Anh nói với giọng nghiêm nghị khiến người đứng trước mặt lẫn cậu có chút giật mình. 

-Vâng_Người trước mặt trả lời.

-Cậu nhớ cậu đi theo tôi bao nhiêu lâu rồi.

-Vâng 4 năm 7 tháng rồi ạ.

-Ồ vậy cậu có biết sao hôm nay tôi lại gọi cậu không.

Người khi biết đứng đó nhìn về phía anh đáp:-Không ạ!

Jeon tổng ngồi chéo chân qua kiên nhẫn nói:-Cậu có biết người tài xế hôm nay là một tên alpha đang phát tình không! Mùi anh ta kiến tôi không chịu được nếu không phải cậu thuê thì tôi thề tôi sẽ giết hắn đấy.

Anh ta có chút giật mình khi nghe anh nói vậy:- Xin lỗi Jeon Tổng, thật sự tôi không biết trước khi mà Jeon tổng gọi tôi là tôi chọn người rất kĩ rồi không ngờ lại diễn ra sự việc này thật lòng xin lỗi ạ_A ta xin lỗi bằng cách cúi 90 độ thể hiện sự chân thành.

-Tôi gọi anh cũng chỉ nhắc nhở thôi chứ không nể mặt cậu thì tôi đã cho cậu cuốn gói đi lâu rồi. Thôi được rồi cậu đi xuống đi tôi mong sẽ không có chuyện như này xảy ra nữa._Nói rồi anh lại cầm sắp tài liệu đang còn đọc dang dở kia.

Cậu ngồi kế bên mà lòng không yên nổi chuyện vừa xảy ra ôi trời ơi thật đáng sợ cậu chỉ là người ngoài thôi mà câu còn thấy lạnh gáy nếu cậu là người đứng đó chắc ngất lúc nào không hay rồi. Cậu tự nhủ với lòng là dù có ghét ông sếp này như thế nào thì cũng không nên đắt tội, với lại cậu thấy công việc hiện tại như thế này ổn hơn những nơi mà cậu làm trước đây. 

Thấy cậu cứ ngồi ngẫn ra nãy giờ không tập trung vào những gì anh nói nên anh tính trêu chọc cậu một chút.

-Này...này cậu Park cậu có nghe tôi nói gì không.

-V..vâ..vâng _ Cậu giật mình khi nghe anh ta gọi mình 

-Tôi nói nãy giờ cậu có nghe không??

-À..À.._ Cậu lúng túng không biết trả lời làm sao giờ cậu khóc không ra nước mắt rồi.

- Haizz... được rồi tôi là một người có đủ kiên nhẫn nên tôi nhắc lại cho cậu. 

Nói vậy thôi chứ anh muốn cười vì sự lúng túng này của cậu thật sự khúc từ bước lên xe ở sân bay là anh cảm thấy rất khó chịu vì mùi hương của người tài xế kia rồi anh đang khó chịu thì thấy người kia cũng đang nuốt khan vì muốn nôn anh cũng suy nghĩ chắc cậu ta bị say xe vì anh cũng đã coi qua hồ sơ của cậu không tới 5 lần vì đây là BETA. Nhưng không biết sao khi ở chung với cậu ta thì anh lại cảm thấy dễ chịu một chút nếu bình thường anh đã cho tên kia xuống lỗ gặp ông bà tổ tiên rồi.

 -Tôi nói lại cho cậu rồi phần còn lại là của cậu 

-Vâng ạ 

-Cũng trễ rồi đồ đạc tôi kêu người đem lên cho cậu rồi._Anh cứ nhìn vào tài liệu và nói với cậu.

Cậu gật đầu trả lời dù người khi có thấy không:- Vâng ạ 

-Quản gia dẫn cậu ấy lên phòng đi_ Anh ra lệnh.

-Vâng, mời cậu đi theo tôi.

-Vâng ạ_ Cậu cứ vậy đi theo.

-Đây là phòng của cậu đây ạ, cậu cứ thoải mái cậu có cần gì thì ấn nút trên đầu giường tôi sẽ đến ngay.

-Vâng cảm ơn ạ 

Đóng cửa phòng lại cậu nhìn xung quanh phòng thì mắt cậu mở to ra vì phòng nó to hơn phòng trọ cậu vậy, ôi phòng toàn những đồ mạ vàng nhưng dành cho những quý tộc hồi xưa vậy chắc cậu không giám đụng mạnh vào nó quá vì sợ đụng vào thì nó bị gì cậu không có tiền đền mất. Nhìn ngắm căn phòng cậu cũng hơi mệt vì quãng đường đến đây cũng như bị sự tra tấn tinh thần của ai kia, nên cậu quyết định đi tắm.Sau khi tắm xong cậu cứ thế lăn ra giường ngủ và không quên chỉnh báo thức không lại bị ông sếp xấu xa đó nói này nói khi nữa cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.



HẾT TẬP 10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro