chap 2 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt....  Yuna vội chạy lại chỗ tôi.
-Mình về chung nhé? -

-Ừ

- Đi thôi ~~

Tôi cùng cô ấy đi bộ về...  Thuận đường?  Kệ đi...  tôi cũng thấy đỡ chán...  Hm... nhưmg chẳng ai nói lấy một lời...  không khí sao mà ngột ngạt...  Kìa!  San cô ấy đang đi . Chợt có chiếc xe môtô Z1000 dừng lại bên cô ấy... chiếc mũ bảo hiểm đen được gỡ ra.  Tôi suýt té bật ngửa khi người đi trên xe đó là Taki người thầy chủ nhiệm lớp tôi.  Tôi nhìn sang Yuna cô ấy rất ư - là - bình - thường.  San cô ấy lên xe thầy,  thầy rồ ga đi hút.  Chợt Yuna cất tiếng - Reo...  San với thầy Taki có hôn ước từ trước...  tuy là Taki là hình mẫu của mọi cô gái nhưng với tính cách của San cô ấy sẽ không cưới người mà mình không yêu huống chi là một mối quan hệ bắt buộc.  Còn thầy Taki...  tớ không biết là thầy ấy có gặp San từ trước hay không mà thầy ấy luôn dịu dàng với San.

- Vậy sao thầy ấy chở San về?

-Hai người ấy ở chung nhà. 

- WHAT?!  - Mồm tôi há hốc lên

- Còn nhiều chuyện nữa cậu không tưởng tượng được đâu

- Rồi rồi...

- Cậu đi tiếp hả?  Tớ quẹo tại đây

- Ừ.  Bye cậu nhé - chào Yuna rồi tôi đi tiếp... 

Tôi đã về tới nhà . Một bà quản giá cúi người " mừng cậu chủ về "
Tôi lên phòng, nằm dài lên chiếc giường cỡ lớn tay gát lên trán suy nghĩ... khi nào tớ mới nói cho cậu sự thật...

Tôi lăn sang một bên, ôm siết cái gối vào lòng . Lòng dụi vào cái gối... nhẹ nhàng ... tôi sa vào giấc ngủ.  Trước khi ngủ tôi còn lo lắng phần bài mới chưa soạn,  nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm.  Tôi chỉ ming cho đêm qua thật mau để mai tôi còn gặp được...  Ai nhỉ...?  Sao tôi lại mong như vậy...

Nhẹ tênh... sáng lạnh khẽ
Trở mình...  đón nhận tia nắng ấm nhẹ.  Môt cách qua loa tôi vôi đi học.  Trên đường đi học,  đi tới ngã rẽ..   tôi như ngóng trông... ừ... tôi chờ Yuna... Chợt tôi thấy cậu ấy đứng ngay đầu ngõ.  Bất giác tôi cười... 
Tiếng chuông báo thức reng...  tôi trở mình dậy...  Một giấc mơ?  Nó ngắn...  mà êm đềm lắm... 
Dậy thôi.  Tôi tự nói với mình rằng giác mơ ấy không thành hiện thực được đâu.  Nhưng trong lòng tôi cứ phất lên hi vọng...  cô ấy sẽ chờ tôi.
Sau khi vệ sinh xong,  tôi bỏ luôn cả buổi ăn sáng , vội chạy đi .Tôi thấy...  cô ấy không có ở đó,  chợt trong lòng nói sao nhỉ...  thất vọng NẶNG ...

Tôi bước vào lớp.  Thật não nề...  . Tôi đảo mắt quamh lớp.  Cậu ấy... không đi học.  Thật ư???  Ngày thứ hai của năm học mà cậu ấy nghỉ ?!
Ba tiết học đầu trôi qua...  oi bức... khó chịu... tôi chỉ muốn tới giờ ra chơi. 
Ra chơi rồi. Tôi thấy San đang đứng ngoài cửa,hình như cô ấy chờ Yuna. 

- Chào San.

- Chào.  Yuna đâu?

- Hôm nay hình như cậu ấy nghỉ

Tôi vô tình nhìn thấy khóe môi của San khẽ cong lên.  Nó hằn lên một nụ cười khinh bỉ... không!  Nói đúng hơn là đang cố gượng cười, một nụ cười đắng!  Đúng là nó!  Khinh bỉ không đúng!  Mà là cơ miệng giản ra nó đang tỏ vẻ bất lực?!

- Tch...  Reo cậu có muốn tới nhà Yuna chứ?!

- Ra về hả?! 

- Không tiết bốn đi

- Cúp tiết?!

- Ừ.  Đi không

Trời đất sai khiến làm sao.  Tiết tiếp theo là tiết tự học,  còn San thì là tiết của thầy Taki. 
What the heck?!  Tiếng chuông vào tiết vang lên. 

- Reo!  Vào lấy cặp đi!

Tôi khựng lại...  cúp tiết...?  Với một học sinh gương mẫu như tôi...  tôi định ú ớ vài tiếng...   nhưng tôi vẫn chạy ù vào lớp lấy cặp.  Tôi đứng đợi trước cửa lớp phòng San.  Cô ấy đang gặp khó khăn với việc đi ra khỏi lớp.

- San!  Em đi đâu?  Đang là trong tiết học!  Em đứng lại cho tôi! 

Cô ấy lầm bầm vài tiếng rồi xách cặp đi ra khỏi lớp.  Cô ấy ngầu nhỉ...?

- Đi thôi! - Cô ấy chạy mau.  Sh!t chạy chậm lại đi . Cô ấy không hề quan tâm tới việc tôi chạy tụt lại phía sau.  Móa ơi...  tới cổng rồi và nó đang khóa!  " hấp! " một cú nhảy, tay San nắm vào phần cao nhất  cô ấy leo qua... 

-Này!  Còn tôi?  - tôi la í ới lên

-Ê! San!  - một người con trai cao to đang chạy tới đây!  Chết!  Tôi bị bắt sao? 

- Mày chờ tao coi!  - người lạ mặt

- Ken!  Ờ...  giúp tao cho thằng Reo qua coi

- Ok~

Tôi bị nhắc bỗng lên.  Hắn ta leo qua rào khi đang vác cả tôi... 
Hai ông bảo vệ nghe được tiếng động lạ nên ra coi

- Chạy!  - tiếng của Sam đột ngột vang lên làm cả đám giật mình
.Cả ba cùng nhau chạy

....

[ Còn Tiếp ]

* Ngoài lề:  ảnh trên là ông thầy đấy ~
Chap trước là Reo ~ ai thư sinh hơn nhỉ? 
Vote đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro