Chap1:Ngày Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào.  Đây là tác phẩm đầu tay của Yanary . Mong được mọi người ủng hộ.  ⓨ
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Tôi là một mọt sách không hơn không kém. Có thêm cặp kính dày cộm.  Đúng như các bạn nghĩ  mọt sách luôn bị bắt nạt và tôi cũng như thế.  Nhưng nhờ vào thành tích học tập luôn xuất sắc nên mọi người coi trọng tôi hơn...
Coi trọng?  Hay chỉ là lợi dụng? 

Hôm nay là ngày đầu tiên học cuối cấp của cấp hai. 
Nè Reo!  - Một cô bạn cùng lớp hai năm học õng ẹo đi lại gần tôi.  Ả nháy mắt một cái rõ rệt - Có gì cậu giúp đỡ tớ nhé! 

A.... ả không cần  nháy mắt tôi cũng hiểu.  "Nè cậu làm bài tập về nhà chưa?  Cho tớ mượn chép với" cái câu này tôi nghe rõ đúng hai năm. 
Ừ... - Tôi chỉ ừ một tiếng rồi đi
Chuông vào học.....
Tôi vào lớp mình.  Chủ nhiệm năm nay là một ông thầy trẻ khá nổi.  Nào là giáo viên xuất sắc nhất trường,  hát hay,  đẹp trai  bla bla... 
Chào các em  tôi là Taki sẽ làm GVCN của lớp các em. - Giọng ổng trầm mà ngọt lắm.  Thảo nào... ông ấy được hâm mộ. 
Cả đám con gái trong lớp tôi gào rú.  "Rầm " một nhịp thước gõ xuống bàn.  Chà!  Ông thầy ổng nghiêm .
-Các em trật tự.  Giờ các em lấy một mẩu giấy ghi tên mình vào đó rồi bỏ vào cái thùng này . - Nói rồi lôi cái thùng ra - Các em sẽ bốc thăm chỗ ngồi. 

Mọi người trong lớp hứng khởi tham gia. Tôi cũng thế thôi ghi  tên mình vào một tờ giấy rồi cũng bỏ vào thùng.  Nhưng tôi khác với mọi người tôi không hề mong đợi mình sẽ ngồi với ai,  tôi chỉ mong có được một chỗ ngồi

....

-Reo!  Em sẽ ngồi với Yuna
Ngồi ở bàn số năm. 

....
Tôi về chỗ mình ngồi... 
Cô ta cũng về chỗ ngồi của mình. Do ngồi cùng bàn nên chủ động bắt chuyện.  - chào.  Mình là Reo 

-Ừ!  Mình biết bạn từ hai năm trước - Cô ấy nở một nụ cười -

-Hm..... - Tôi ráng nhớ lại.  Thật sự là tôi không nhớ .tôi chỉ nhớ tên của mỗi mình lớp trưởng. 

Cô ấy cũng chỉ cười.  - vậy làm quen lại nhé,  mình tên là yuna -

-Ừ..  rất vui khi được biết cậu

-Các em trật tự!  Bắt đầu tiết học - Ông thầy lại gõ thước xuống bàn

Các tiết học trôi qua trong yên lặng.  Đương nhiên rồi!  Lớp tôi là lớp chọn cơ mà.  Giờ tôi mới chú ý đến cô bạn ngồi kế bên.  Cô bé ấy..  tại sao gọi là cô bé?  Vì cô ấy khá nhỏ con ,3 mét bẻ đôi trừ 2cm.  Da cô bé trắng. Mùi hoa bưởi thơm dịu từ tóc cô bé tỏa ra rất dễ chịu
WHAT! Tôi đang làm cái gì thế này?!  ///^/// sao tôi giống như tên biến thái?!  A! Tập trung học tập trung học!!! 

Tôi bắt gặp ánh mắt cô bé. À không, nói đúng hơn là tôi bị bắt gặp khi đang nhìn cổ.  Cô ấy nở một nụ cười.  "Thịch " ///^/// tim tôi...  sao nó đập loạn thế...  a~!

Ra chơi rồi....  tôi cũng chỉ một mình ngồi tuki trong lớp.  Chợt cô bé đó lại cười - Đi chơi với chung tớ nhé?  -
"Chúng tớ? " tôi ngạc nhiên
-Ừ - Cô ấy lại cười. 
Tôi nhìn quanh,  bên cạch cô ấy có một cô gái nói chung là " bự con " cô ta cao hơn tôi.  Fuck nhọ. 
Cô ta chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn sang cô bé. 

Ba đứa đi vòng vòng sân trường để đổi gió.  Cô bé kì nhợ,  cô ấy có rất nhiều bạn,  cùng giới,  khác giới, và cả giới thứ ba

Cô ấy rất thích cười,  chắc điều đó làm cho làm cho cô có nhều bạn. 

-À!  Reo - cô bé reo lên - đây là San!  Bạn thân từ nhỏ của tớ! 

-Chào San! - tôi chỉ chào nhỏ một tiếng

-Cậu là Reo? 

-Ừ. Sao cậu biết?!

-Hồi nãy yuna có nói về cậu

-Ừ

Giờ ra chơi sao mà nhanh.  Tiếng chuông vào hoc nổi lên.  Tôi cùng với yuna . Hm....San không vào lớp à

-À!  San học lớp khác Reo!  Học lớp *** - Yuna ngạc nhiên - cậu không biết sao?

Trong tâm trí tôi đang là một mớ hỗn độn.  Lớp *** ?! Fuck!là lớp cá biệt của khối!  . Tôi trả lời ấp úng - Ờ.. Ờ... thì mới biết

Yuna bật cười. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như một tên ngốc. 

San thấy được phản ứng của tôi.  Cô ấy nhéo nhẹ eo Yuna như ra hiệu.  Yuna...  cô ấy chắc hiểu nên dừng cười. 

Chợt thầy chủ nhiệm đi tới.  Yuna vội kéo tôi vào lớp.  Ông thầy thấy chúng tôi. Ống bỏ qua?!  Thay vào đó ổng lại dừng lại và nói chuyện với San - Sao em còn chưa vào lớp?

- Tôi không thích

Ông thầy chẳng còn nghiêm nghị như lúc đứng lớp.  Thay vào đó là anh mắt trìu mến xen vài nỗi thất vọng -  Em nên tập trung vào việc học của mình đi...

Thầy Taki chưa kịp nói xong San đã ngắt lời - Biết rồi...  giờ tôi đi.  Lảm nhảm nói quoài. 

San quay gót đi... chà giờ tôi mới nhận ra...  mái tóc cô ấy đen óng và dài... nó thật đẹp...  . Không chỉ tôi nhìn theo bóng dáng San đang khuất dần.  Tôi đứng nhìn thầy  Taki,  thầy ấy khác lắm...  thầy ấy dịu dàng...  đầm ấm...  khác hẳn so với lúc thầy đứng lớp.  Tôi chợt thấy thầy đang đi lại lớp.  Tôi vội vào chỗ

Những tiết học còn lại trôi qua êm đềm...

Rồi tiếng chuông ra về dứt.  Tôi di bộ về.  Tuy nhà tôi với khối tài sản kết xù.  Bố tôi là giám đốc công ty blue angles,  một trong những công ty có doanh thu nhất nhì thế giới.  Cơ mà trong lớp tôi không ai biết gì cả.  Yuna kìa...  hình như cô ấy chờ ai đó...   

Chợt...

[Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro