C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng một mình đi trên đường trở về nhà, mai là bước qua tháng 5 rồi nhưng thời tiết sao vẫn lạnh bất thường. Anh mặc trên mình một cái áo khoác dài nhưng anh vẫn cảm nhận rõ cái lạnh lẽo đó. Bất giác anh dừng bước chân, rồi lặng lẽ nhìn bàn tay phải của mình.

Gương mặt của anh ta, mùi hương nơi ngực anh ta mỗi khi anh ta ôm anh trong vòng tay ấy, nụ cười, lời nói, những câu hứa hẹn, hay lúc này đây khi nhìn vào bàn tay phải của mình, Taehuyng lại nhớ tới mỗi lần bên nhau cả hai đều nắm lấy tay nhau. Những ký ức đó sao mãi vẫn chưa phai?

Taehuyng không biết.

Ngay từ lúc đầu, Taehuyng vốn đã cô đơn như vậy, lúc nào cũng chỉ một mình! Vậy đáng ra sự cô đơn lúc này đã phải quá quen với Taehuyng mới phải chứ?

Taehuyng không biết.

Dù sao chuyện cũng đã xảy ra cách đây 4 tháng, chỉ là anh và người đó đã yêu nhau 5 năm, cách nhau cũng chỉ là con số 1 nhưng sao mỗi lần nhớ tới Taehuyng lại thấy khoé mắt mình cay nồng, là do Taehuyng yếu đuối hay là do con số 5 đó?

Taehuyng không biết.

Jimin nói " là do mày còn yêu thằng đó quá" Taehuyng cũng không biết, không biết không phải là không biết mà chính là mỗi lần nhắc tới những điều này Taehuyng không biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, nên chỉ có thể nói " tao không biết".

Anh giơ tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Lặng lẽ bước đi về nhà.

"Jungkookie em nhìn xem anh có đang chảy nước miếng không??"

" Không biết, em đang bận ngắm anh Taehuyng rồi "

" Anh Jin nước giải rớt ước hết bàn rồi, Jungkook hàm em sắp rớt luôn rồi kìa " Jimin vừa mắc cười vừa ngao ngán nhìn hai con người trước mặt.

" Không thể không như vậy được em à, Namjoon nhìn ngon quá, xuất sắc! Xuất sắc!" Jin trả lời một cách tỉnh như bơ.

" Phải nói là cực phẩm à không là hoàn mỹ " Jungkook cũng không khác Seokjin là mấy " Thật sự là ảnh sẽ đeo nó cả tuần này ạ?" .

" Đúng vậy! Đây là sự kiện hàng tháng của quán kể từ hồi đầu năm rồi" Jimin trả lời, quay qua Seokjin nói tiếp" em nên cảm ơn anh Jin đi vì chính ảnh đã lên ý tưởng này đó, quả là nhà tài trợ số một của quán ha".

" Em cảm ơn anh, em yêu anh" Jungkook như đứa trẻ ôm lấy Jin " không sao anh cũng được lợi mà " Seokjin vỗ vỗ đầu thằng em rồi tự hào nói. Đến lúc này thì quả thật Jimin bất lực với hai con người này.

Trước đây quán KVit làm ăn không được tốt đến khi quán rơi vào cảnh khó khăn Namjoon đã định cho đóng cửa quán, nhưng đóng quán rồi thì anh phải làm gì tiếp? Đau khổ và buồn bã, nên anh đã tâm sự mọi chuyện cho Hoseok thằng bạn của anh trong một lần uống rượu và rồi câu chuyện này đến tai Seokjin.

Seokjin ngay khi nghe người mình thương đang khó khăn đã tỏ ý muốn giúp đỡ với điều kiện coi anh như một nhà tài trợ lớn, có quyền trong quán. Nhìn mặt Seokjin thì Namjoon cũng không mấy muốn đồng ý nhưng quán đang trên đà khó khăn như vậy, lại có người sẵng sàng giúp đỡ, Namjoon đã không còn cách nào.

Cũng từ đó quán bắt đầu có một sự kiện hàng tháng đó là phải cosplay trong bảy ngày kể từ ngày đầu tháng. Nói là cosplay nhưng cũng chỉ đơn giản như mặc vest giống style tổng tài, hay mặc trang phục cổ trang....Điển hình như lúc bấy giờ là các nhân viên trong quán phải đeo tai mèo vậy. Tất nhiên cosplay gì phải do nhà tài trợ quyết định.

" Của ngài đây ngài nhà tài trợ lớn" Namjoon với vẻ mặt bực bội để ly nước xuống bàn cho Seokjin.

Còn một quy định trong chủ đề lần này đó là nhân viên phải mặc áo sơ mi trắng với quần đen, chiếc áo sơ mi trắng làm lộ ra thân hình vạm vỡ của Namjoon, khuôn mặt Namjoon không phải đẹp sắc sảo như Taehuyng nhưng nó cuốn hú người nhìn, dán anh lại cao. Khi trong bộ cosplay hôm nay Namjoon cứ như vị tổng tài quyền lực nào đó nhưng bị người yêu ảnh ép phải mang chiếc tai mèo kia, người tổng tài đó 3 phần cam chịu 7 phần thương yêu.

" Còn em Jimin không lo đi làm đi, có tin anh đuổi em không?" Namjoon quay qua Jimin.

" Mắc gì bực anh Jin rồi chửi em?" Jimin tỏ ra khuôn mặc khó hiểu hỏi như đúng rồi.

" Đi làm việc đi ông tướng" Namjoon bất lực nói.

" Vâng thưa ông chủ!" Rồi Jimin mới chịu nhất mông ra khỏi ghế, rối rít chạy đi làm.

" Anh yêu cũng phải cho em nó nghỉ ngơi với chứ" Seokjin lúc này mới nói.

" Nghỉ ngơi hay làm biếng?" Namjoon thở dài nói " mà ai anh yêu của anh vậy hả?"

" Là em chứ ai!" Nói rồi Seokjin bám lấy Namjoon bắt đầu mè nheo đủ thứ. Còn Namjoon thì không thể chối bỏ cái ' nhà tài trợ này '.

Jungkook nhìn Namjoon và Seokjin rồi bỗng cảm thấy buồn buồn. Thật ra việc tỏ tình Taehuyng nhanh như vậy không hoàn toàn do cậu thật sự rất thích anh thôi mà còn do lúc đấy Seokjin kể bản thân nói lời yêu với Namjoon ngay chỉ mới khi quen Namjoon có 3 tuần, còn nói phải biết nắm bắt cơ hội, được thì nói ngay không là vụt mất. Jungkook cảm thấy điều này có phần đúng nói không chừng là rất đúng, nhìn xem dù hiện tại họ chưa yêu nhau nhưng Namjoon cũng chẳng từ chối mấy cái yêu cầu của Seokjin ngược lại còn thấy được ánh mắt yêu thương của Namjoon dành cho Seokjin dù ít nhiều có phần bất lực.

Lúc đem hết quyết tâm đi tỏ tình, Jungkook không có nghĩ sẽ được anh đồng ý ngay chỉ mong anh nhận ra tình cảm của cậu, lúc đó mọi thứ có thể từ từ xoay chuyển. Như anh Jin, Jungkook định sau khi đã cho Taehuyng biết tâm tư của mình cậu sẽ cố hết sức để làm anh cũng yêu lại cậu, mưa dầm thấm lâu. Nhưng đời không như mơ, ngay khi tỏ tình xong, Taehuyng đã ngay lập tức từ chối cậu. Và chỉ vậy không một lý do. Cũng kể từ đó Taehuyng cứ né tránh Jungkook.

Nhìn Taehuyng đang bận bịu qua lại với công việc mà không nhìn Jungkook lấy một cái. Jungkook khoáng giận bản thân lúc đấy không hỏi vì sao anh không thích cậu, nếu hỏi bây giờ còn có thể làm gì đó để anh thích cậu.

Bỗng có một dòng tin nhắn gửi đến.

Bạn JK: ơi có việc thầy muốn nhờ mày, có đang rảnh không? Qua trường chút được không?

JK: việc gì vậy?

Bạn JK: tao không rõ
Bạn JK: thầy nhắn tin kêu tao với mày vô, vậy thôi

JK: .....
JK: được rồi để tao qua

Trường Jungkook đang học cũng không cách quán KVit là mấy, bản thân cậu cũng đang không làm gì nên thôi chạy vào trường giúp thầy một chút biết đâu còn được cộng điểm rèn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro