C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng ~

Namjoon đang dọn ly thì nghe tiếng mở cửa, ngước lên nhìn thấy con người dễ thương nào đó đưa mỗi cái đầu vào.

" Em chào anh ạ" Jungkook lễ phép nói.

" Ừ, chào em" nói rồi Namjoon nhìn lên đồng hồ " 12 giờ rồi mà em còn ở đây hả? Sao không về?"

Lúc này Jungkook mới bước vào cửa tiệm" Giạ em đi giúp đỡ thầy giáo, mà không ngờ nhiều việc quá làm tới giờ mới xong" nói xong Jungkook cứ nhìn qua nhìn lại.

" Taehuyng chưa có về, hôm nay em ấy ở lại làm bánh, đang nghỉ bên trong phòng nhân viên đó, em muốn thì vào" nhìn Jungkook ngó nghiêng thì Namjoon cũng đủ hiểu" sẵn nói nó giúp anh là về nghỉ đi!"

" Giạ em biết rồi, em cảm ơn anh" nói rồi Jungkook đi về phía phòng nhân viên. Quán KVit nằm trên đường về từ trường đến nhà cậu, lúc nãy đi ngang thấy quán vẫn còn sáng đèn thì cậu thầm nghĩ không biết anh Taehuyng còn ở quán không? Nếu còn mình về chung với ảnh thì hay quá! Nhưng mà cũng 12 giờ rồi chắc ảnh về rồi quá!

Lưỡng lự một hồi cậu quyết định vào hỏi xem và cứ như vị thần nào đó lúc nãy thấy Jungkook làm vất vả tới tận giờ này mới được nghỉ ngơi ban cho cậu một ân huệ.

Vừa bước vào phòng Jungkook dừng như đứng hình trước thung cảnh trước mắt.
Trước mặt cậu lúc này là Taehuyng đang ngủ say giấc, mắt anh nhắm nghiền, hơi thơ cứ đều đều. Taehuyng ngủ hơi nghiên một bên, tay ôm một chiếc gối, đôi tai mèo hình như anh quên tháo xuống kết quả Taehuyng lúc này như một chú mèo trắng ngủ say trên giường của nó. Trong anh nhẹ nhàng đầm ấm lại có chút đáng yêu.

Jungkook đứng lặng thinh nhìn Taehuyng cả một lúc lâu, mãi đến lúc cảm giác dưới càm ướt ướt mới lấy tay lau đi rồi khép miệng lại. Nhẹ móc điện thoại ra chụp hình Taehuyng, cậu xin thề đây sẽ là báo vật cả cuộc đời cậu. Rồi Jungkook ngồi nhẹ xuống, gát đầu lên mép giường mắt nhìn Taehuyng không rời mắt.

Taehuyng giật mình tỉnh giấc, mất một lúc để nhận ra bản thân ngủ quên ở quán xong cảm thấy tư thế có chút khó chịu anh liền trở người, lúc quay qua liền giật mình thấy có người đang ngồi ngủ bên cạnh. Khi bình tĩnh lại mới nhận ra đó là Jungkook.

" Thằng nhóc qua kiếm em rồi ngủ quên đó" Namjoon đang vừa nhìn điện thoại vừa nói.

Taehuyng nhìn lên đồng hồ chỉ 1 giờ rưỡi sáng " Vào giờ này hả?"

" Em ấy đi phụ giáo viên gì đó tới 12 giờ hôm qua rồi ghé qua tiệm kiếm em xong ngủ quên tới giờ" Namjoon nói rồi đứng dậy" anh thấy hai đứa ngủ say quá nên không kêu, mà thôi kêu Jungkook dậy đi rồi đi về nhà ngủ, anh cũng phải ngủ một chút mới được"

" Giạ em biết rồi, cảm ơn anh ạ " đợi Namjoon đi rồi thì Taehuyng nhìn xuống Jungkook đang ngủ rồi anh chợt thở dài.

"Jungkook dậy đi em" Taehuyng lay lay Jungkook, Jungkook bị lay cũng thức giấc nhưng vẫn nữa tỉnh nửa mê " về nhà nè!"

" Anh để em đưa anh về nha" Jungkook như bừng tỉnh sau câu nói của Taehuyng.

Taehuyng thoáng ngập ngừng muốn từ chối nhưng lại nghĩ tới việc Jungkook đã chờ mình " được rồi nhưng ngay khi tới nhà anh em phải về ngay "

" Được ạ được ạ" nói rồi Jungkook đứng dậy, vui vẻ hí hửng.

" Anh biết không hôm nay thằng bạn em nó chơi em" Jungkook nói tiếp " em đến trường nó bảo thì thầy kêu khiên đống bàn ghế này qua hội trường thế là em liền giúp, giúp được một nửa thì người thầy đó tới đưa nước lúc nhận nước thầy kêu ai biểu các anh quy phạm nội quy ráng chịu phạt thôi, em ngớ người ra em nào có quy phạm nội quy gì lúc đó mới té ra, thật ra người quy phạm là nó với thằng người yêu nó, nó sót nên biểu ở nhà rồi kêu em vô làm thay"

Taehuyng mỉm cười rồi nói" rồi sao em có cho nó một trận không ?"

" Sao không anh em bắt nó bao em 3 ly trà sữa" Jungkook hãnh diện nói

Nhìn gương mặt Jungkook và câu chuyện có phần trẻ con kia Taehuyng không nhịn nổi liền cười, một nụ cười hình hộp. Nhìn nụ cười đó Jungkook càng vui vẻ, cậu liền nhanh lôi hết chuyện này tới chuyện kia ra kể với anh trên suốt quảng đường về nhà Taehuyng.

" Còn anh và anh Jimin như thế nào ạ? Hai người có hay chọc ghẹo nhau vậy không?" Jungkook thắc mắc hỏi.

" Em nói xem, bây giờ anh với nó đã 28 tuổi rồi mà mỗi lần anh với nó giỡn cứ tưởng thiếu niên 18 không!" Taehuyng như nhớ lại mấy câu chuyện đùa của anh và Jimin rồi vui vẻ nói.

" Em thấy anh Jimin nhây quá chừng ảnh giỡn với em mà còn xung hơn em nữa chứ" Jungkook nói thêm.

" Có lần anh Hoseok dẫn em ảnh tới, lúc đó Jimin đem nước ra rồi, anh thấy em anh Hoseok đáng yêu quá mới đem một phần bánh ra tặng em ấy, lúc tặng xong em ấy nói cảm ơn chú Taehuyng với chú Jimin" Taehuyng dừng lại để cười " Jimin nghe được gọi bằng chú đúng shock nặng tới đớ người, nó còn hỏi lại là chú sao hả hahahaha" Taehuyng cứ cười không ngớt.

" Hahahaha " Jungkook nghe xong cũng phát cười.

" Nó dễ thương lắm!" Taehuyng vừa cười vừa nói" cho em biết anh kể câu chuyện này cho anh Yoongi xong ảnh liền phá lên cười đấy " Taehuyng càng nói càng cười rồi bỗng Jungkook đứng ra chặn trước anh.

" Anh à có thể như vầy nhiều nhiều được không?" Jungkook hỏi.

Taehuyng im lặng trước câu hỏi có phần khó hiểu của Jungkook.

" Em thích lắm, em rất thích thấy anh cười như thế này " nói rồi Jungkook lại nói" em thấy anh rất ít khi cười, nếu có cũng chỉ là xã giao, anh cười thật sự rất đẹp "

Taehuyng vẫn im lặng nghe Jungkook nói.

" Anh hãy cười thật nhiều nha" một câu yêu cầu cũng giống một câu vang xin, khi Jungkook nói khuông mặt cậu tỏ sáng cùng nụ cười.

Khuông mặt Taehuyng thoáng đỏ, lần đầu tiên có người nói anh cười đẹp, cũng lần đầu có người mong anh cười nhiều hơn. Taehuyng ngại ngùng cúi mặt xuống. Thấy Taehuyng như vậy cậu cũng không nói nữa.

" Được rồi về nhà anh thôi" Jungkook nói.

Nói là nhà nhưng thật chất Taehuyng ở trọ, trọ của anh cũng không phải dạng sang trọng nhưng rất sạch sẽ.

" Được rồi em về đi" Taehuyng nói khi anh đứng trước phòng trọ.

" Giạ vậy anh ngủ ngon"

" Rồi, em về cẩn thận, ngủ ngon" Taehuyng nói

Jungkook quay người ra về, đi một đoạn còn quay lại đưa tay bye với anh.

Nhìn Jungkook đi khuất Taehuyng mới lục lội túi sách lấy chìa khóa, chiếc chìa khóa nằm dưới cùng phải mất một lúc Taehuyng mới lấy ra được. Đưa chìa vào ổ rồi dặn để mở khóa, ngay lúc vừa mở được cửa thì có một bàn tay đặt lên vai anh. Taehuyng giật mình quay lại, đây là lần thứ hai anh giật mình trong đêm nay và lý do thì lại cùng một người.

" Gì vậy Jungkook? Không phải em về rồi sao? Làm anh giật mình" Taehuyng vừa chút hốt hoảng vừa chút tức giận hỏi.

" Ừ thì anh à" nói đoạn Jungkook lại ngập ngừng " giờ khuya rồi á nên nhà trọ khóa cửa rồi" cậu lại nói tiếp " anh cho em ở chung đêm nay được không? Mai là chủ nhật nên em cũng không cần đi học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro