C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi nhìn quanh nhà Taehuyng trong khi anh đi tắm Taehuyng. Nhà Taehuyng với tông chủ đạo là màu trắng, đồ đạc cũng rất đơn giản. Nhìn xung quanh một hồi thì thứ làm Jungkook để ý nhất chính là cái kệ phía gốc tường. Jungkook tiến lại gần cái kệ rồi đưa tay cầm lấy con gấu bông trên cùng, nó là một con gấu màu nấu mặt hoodie trái dâu.

Chính nó, đây là con gấu cậu tặng anh lúc tỏ tình cùng một bộ hoa.  Con gấu này là một cặp với con ở phòng Jungkook chỉ khác trang phục nó mặc là trái chuối. Jungkook liền để ý phía dưới cùng có một cái thùng, sự tò mò khiến cậu kéo nó ra và Jungkook không thể không ngạc nhiên hơn trong thùng toàn là những đồ cậu đã tặng anh từ trước tới giờ, tuy tỏ tình không thành công nhưng Jungkook không bỏ cuộc, cậu vẫn hay tặng quà, trò chuyện, cố gắng hết sức để hiểu anh hơn.

Cạch~ Jungkook giật mình khi nghe tiếng mở cửa nhà tắm của Taehuyng.

"Em có muốn tắm không?? Nước hơi lạnh nha "Taehuyng vừa lau khô tóc vừa mang dép vào, lúc anh ngước lên thì thấy Jungkook đang đứng hình nhìn mình. Đang khắc mắc sao cậu lại như vậy thì nhìn thấy cái thùng phía sau cậu, định lên tiếng thì Jungkook lại nhanh miệng hơn.

"Em tắm ạ" rồi cậu chạy nhanh vào phòng tắm.

Taehuyng nhìn cửa nhà tắm đóng, anh thở nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy lại cất hết mọi thứ vào trong. Dọn xong anh chợt nhớ Jungkook làm gì có khăn và quần áo thế là anh chạy đi lấy cho cậu một bộ đồ.

" Anh để đồ và khăn trên máy giặt nha" Taehuyng nói vọng vào phòng tắm rồi bước ra ngoài. Jungkook nghe anh nói cũng chợt nhận ra mình không có đồ để mà thay.

Rồi cậu ngượng ngùng nhớ lại lúc đó vì xấu hổ quá chẳng kịp suy nghĩ gì nên cậu chỉ còn cách bỏ trốn. Lúc thấy đóng đồ bản thân tặng anh không chỉ không bị vứt đi mà còn được cất giữ đàng hoàng như thế thì tim không thể ngừng đập, mặt thì đỏ ửng còn khuôn miệng thì không thể ngừng cười. Chính lúc này đây khi nhớ lại Jungkook vẫn thấy bản thân chính là ở chín tầng mây.

Lúc tắm xong thì Jungkook thấy Taehuyng đang coi điện thoại. Cậu bước về phía Sofa nằm xuống thì Taehuyng hỏi " em ngủ Sofa hay giường?"

"Nếu ngủ giường là ngủ chung với anh ạ" Jungkook hớn hở hỏi.

"Không!"Taehuyng dứt khoát trả lời.

Jungkook ngậm ngùi thất vọng "em ngủ Sofa ạ"

" OK" nói rồi Taehuyng tắt đèn, leo lên giường cũng đã quá trễ rồi nên anh không muốn phải nhây qua nhây lại.

Chuyện Taehuyng không ngờ tiếp theo đó là anh không thể ngủ được bởi tiếng ngáy của Jungkook. Taehuyng khó chịu xoay người, đổi mọi tư thế nhưng vẫn không ngủ được. Thế là vô tình tay anh vô vào cái ly trên đầu giường làm nó rớt xuống và ~choang~. Taehuyng thì giật mình còn Jungkook thì tỉnh giấc, cả hai đều cùng nhướng người nhìn vật thể tan nát dưới sàn.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook giọng ngáy ngủ hỏi.

"Không có gì! Anh sơ ý vơ trúng thôi!" Taehuyng trả lời.

Sao đó Jungkook quan sát một chút rồi lại nằm xuống rồi cậu thoáng nghĩ dáng vẻ của anh trong không giống một người bị làm tỉnh giấc, cậu lại nhướng người lên lần nữa hỏi "anh chưa ngủ hả?"

Taehuyng phân vân không biết nên trả lời như thế nào thì anh buộc miệng "uhm"

"Sao vậy ạ?" Jungkook hỏi.

Taehuyng ậm ừ trả lời "tại vì....anh không ngủ được tại vì..." Taehuyng cứ nói tới khúc 'vì' lại dừng làm Jungkook cũng thắc mắc.

"Vì sao ạ?" Cậu cau mày.

" Vì...a hay là thôi em ngủ đi" Taehuyng nghĩ nên thôi.

"Là gì vậy?" Jungkook nhăn mặt nhìn theo Taehuyng đang thu người vào chăn, thấy vậy cậu cũng định ngủ nhưng trong đầu cứ thắc mắc mãi không dừng. Cảm thấy tức tối Jungkook đứng dậy đi tới phía con người đang quay lưng đắp chăn kia, cậu một tay đặt lên vai anh rồi kéo anh ngã thẳng ra giường.

"Gì vậy chứ??" Lần thứ ba Taehuyng giật mình và cùng một người, mắt anh tròn xoe kinh ngạc trước sức mạnh vừa rồi của Jungkook nó khiến vai anh vẫn còn đau dù lúc này cậu đã bỏ tay ra.

" Em không ngủ được! Anh nói em biết tại sao đi!" Jungkook nói.

"Muốn biết thiệt hả?" Taehuyng nhướng mày hỏi.

"Vâng ạ!" Jungkook khẳng định.

" ....." Taehuyng phân vân không biết nên nói không, nhưng khi nhìn vào cái thằng đang nhìn mình chằm chằm kia anh đành thở dài nói " Vì em" ánh mắt anh đảo đi chỗ khác.

"..." Jungkook ngớ người vì câu nói đó " gì cơ ạ?" mặt cậu có chút nóng.

" Vì em ngáy to quá anh không ngủ được"

Và lúc này đây mặt Jungkook đỏ bừng lên nhưng không vì những cảm xúc nào đó mà là xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro