Chương 20: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pan91 

__________


Nhà hàng này được coi là nhà hàng hàng đầu ở Cận Xuyên. Lúc Trì Ngộ xem video, cậu thấy có một blogger nổi tiếng, nói rằng chất lượng ở đây rất cao, nhưng rất khó để có chỗ, phải chờ rất lâu.

Nhưng vừa rồi bọn họ tới đây, tất nhiên là Thẩm Khâm ngẫu hứng quyết định.

Khi Trì Ngộ bước vào, tình cờ thấy người quản lý lịch sự thuyết phục những người đến nhà hàng rời đi, người đàn ông trở mặt chào đón ngay tại chỗ khi thấy họ bước vào.

"Tại sao họ lại được vào mà không cần hẹn trước?" Cô gái đeo chiếc máy ảnh trên cổ hỏi người quản lý, "Đó là cách mà anh tiếp đãi khách hàng à?"

"Họ không cần hẹn trước." Người quản lý gật đầu và giải thích, "Đó là khách quý chúng tôi, đây là Thẩm... "

Thẩm Khâm vừa hờ hững liếc nhìn quản lý, quản lý liền hoảng sợ, không dám nhắc tới nữa, thúc giục mọi người đừng quấy rầy.

"Cảm ơn anh Thẩm Khâm hôm nay dẫn em đi ăn." Trì Ngộ dùng thìa gõ vào bào ngư trước mặt.

"Ăn đi." Giọng điệu Thẩm Khâm lạnh nhạt, không biết còn tức giận hay không.

"Anh còn giận sao?" Trì Ngộ hỏi.

Vừa rồi cậu nói ghét bỏ, đối phương còn so đo sao?

"Cậu nhìn ra tôi tức giận sao?" Thẩm Khâm hỏi, "Trông tôi là người dễ tức giận vậy sao?"

Lúc Trì Thu gọi tới, Trì Ngộ đang vật lộn với con tôm hùm xanh trên bàn, nhà hàng này xứng với danh tiếng của mình, không chỉ cách trình bày tinh tế, đẹp mắt mà hương vị cũng rất ngon.

Đang định bỏ dao kéo xuống nghe điện thoại của anh trai thì Thẩm Khâm vươn tay cầm lấy điện thoại của cậu ở vị trí đối diện.

"Ăn tiếp đi, điện thoại gì?" Thẩm Khâm trách, nhìn ghi chú người gọi là "anh trai" , không hiểu sao có chút không vui.

"Tiểu Ngộ?" Giọng Trì Thu có chút nôn nóng, "Có phải ba đi tìm em không, ông ấy không nói gì với em chứ, có phải lại bắt em quay lại tập đàn không? Ông ấy vừa gọi điện cho anh nói em cho ông vào danh sách đen. "

Thẩm Khâm: "... "

"Tiểu Ngộ?" Trì Thu hỏi lại.

"Em trai anh ở đây với em." Thẩm Khâm nhìn Trì Ngộ, người đột nhiên ngẩn ra, lại nói thêm, "Nhặt được."

"Hả?" Trì Thu rõ ràng có chút sững sờ.

"Em nhặt được ở đường ngoại thành,  không học lén đi ra ngoài." Thẩm Khâm hung ác mà nói, "Có muốn em giúp đánh cậu ta một trận không?"

Trì Ngộ tay cầm đũa run nhẹ, chột dạ nhìn cái mâm tôm hùm xanh đối diện.

"... Cảm ơn." Trầm mặc trong một lúc, Trì Thu nói, "Vậy phiền em mang em ấy tới đây."

"Cầm trong tay, không rớt đâu." Thẩm Khâm nói.

Trì Thu: "..."

Thẩm Khâm không nói lý do tại sao người lại ở cạnh anh hay những gì hai người họ đã trải qua vừa rồi,  đồng ý với Trì Thu rồi cúp điện thoại.

"Đánh em trai của đồng đội là vi phạm pháp luật." Trì Ngộ nhắc nhở anh.

Ánh mắt Thẩm Khâm đột nhiên trở nên nguy hiểm, nhìn cậu từ trên xuống dưới, giống như dùng ánh mắt nhắc nhở, cho dù là đội bá  RF hay là thiếu gia của Thẩm gia, muốn đánh cậu cũng quá dễ.

"Tôi xách cậu đến một góc người khác không thể thấy được, rồi lén đánh vào mông cậu." Thẩm Khâm mặt vô biểu tình mà nói, "Đánh cho khóc, sau đó uy hiếp."

Trì Ngộ: "... Anh đây là bắt nạt em!" Cậu kịch liệt phản đối.

"Là ai mỗi ngày đều nói xấu sau lưng tôi nhỉ?" Thẩm Khâm hỏi ngược lại.

"Sao anh biết!" Trì Ngộ buông bát đũa, sửng sốt.

"Cũng nghe được mười một mười hai lần rồi đi." Thẩm Khâm lạnh lùng nói.

Trì Ngộ: "..."

Kinh hãi.

"Mau ăn đi." Thẩm Khâm thúc giục, "Sao tôi lại ngồi đây bồi học sinh cao trung đi ăn vậy?"

"Vậy sao anh không đi trước?" Trì Ngộ tri kỷ mà kiến nghị, "Anh trở về huấn luyện, em từ từ ăn."

Làm như vậy cậu có thể tương đối thoải mái hơn.

Nhìn vẻ mặt Thẩm Khâm chuyển từ lạnh nhạt sang khinh thường: "Đồ ăn tôi gọi, phòng riêng tôi mua, cậu đuổi tôi đi?"

Trì Ngộ: "....." Được rồi.

Mặc kệ là ở căn cứ RF hay những nơi khác, trên người Thẩm Khâm luôn mang cảm giác áp bức không phù hợp với tuổi anh, cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân. Lúc đầu Trì Ngộ không muốn đứng cạnh anh, thậm chí không vui khi bị xoát weibo, nhưng dần dần, Trì Ngộ tìm được sự cân bằng dễ chịu trong cảm giác ngột ngạt này.

Thẩm Khâm rõ ràng không thích hải sản, đa số đều là Trì Ngộ một mình ăn.

Thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Khâm, nhìn cổ tay áo anh nhăn vì lau nước mắt cậu, những nếp uốn nhỏ trên áo là do cậu giãy giụa trước đó, rồi lại bị Thẩm Khâm hung hăng liếc xéo cậu một cái.

"Năm 12 tuổi, tôi hoàn thành xong chương trình học sơ trung, bắt đầu tiếp xúc với giới kinh doanh và công việc." Cậu nghe Thẩm Khâm nói, "Sau đó gia đình sắp xếp cho học chương trình cao trung ở nhà rồi nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài."

"Hả? "Trì Ngộ không biết sao anh đột nhiên nói cái này.

"Tôi không thể học chuyên ngành mình thích, gần như là tôi không có thời gian rảnh rỗi. Dù khi tôi nói với gia đình rằng tôi muốn đánh thể thao điện tử trong vài năm, tôi vẫn phải lo việc nhà Thẩm gia, thỉnh thoảng lại còn phải đối phó với mấy người thân thích ngớ ngẩn..... " Thẩm Khâm nói.

"Anh đang an ủi em hả?" Trì Ngộ hỏi.

Thẩm Khâm đây là.... đang trả lời câu hỏi trước đó của cậu sao?

Lúc trước ở trong xe, cậu hỏi Thẩm Khâm có phải cũng cảm thấy cậu thật đáng thương phải không.

"Không." Thẩm Khâm nói, "Phàn nàn về cuộc sống mà mình sinh ra, thích nghe thì nghe."

"Ồ..." Trì Ngộ cái hiểu cái không.

"Ăn xong đi." Thẩm Khâm đi tới.

Trì Ngộ mắt sáng rực lên: "Có phải anh muốn nói với em rằng anh tốt với em, không phải vì anh thấy em đáng thương.....Au!"

Thẩm Khâm lấy khăn lau miệng cậu, động tác còn có chút lực, làm cậu bị đau, tức khắc cậu quên mất bản thân định nói gì.

"Dính nước sốt." Ánh mắt Thẩm Khâm lưu lại trên đôi môi bị cọ đến đỏ ửng của Trì Ngộ trong nửa giây.

Cái loại cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ lại trở nên rõ ràng hơn, vừa muốn bảo vệ, lại vừa muốn tự tay phá hủy.

Trên đường trở về, tài xế đặc biệt chú ý đến thiếu niên đi cùng Thẩm Khâm, anh đi theo người nhà Thẩm gia gặp qua không ít nhân vật nổi tiếng trong vòng, gặp qua đủ loại người, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua ai có khí chất như thiếu niên này. Ngũ quan tinh xảo đoan chính, đôi mắt như hạt thủy tinh ngâm, sạch sẽ và yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi đến gần.

Trì Ngộ đang cầm điện thoại xoát đề, kỳ thi đang đến gần, cậu còn chưa kịp tìm nơi ở thích hợp nên đành đánh bạo đề cập với Thẩm Khâm về tin nhắn trước đó.

"Quận Giang Nam? Phòng thi ở trường trung học số 17?" Thẩm Khâm dừng một chút, " Tôi có một căn hộ ở đó."

Trì Ngộ: "Ừm."

Thẩm Khâm: "Thường trú, mỗi ngày đều có người tới quét tước, có một dì tới nấu ăn. "

Trì Ngộ:" Ừm."

Thẩm Khâm dừng một chút:" Đó là một căn hộ hai tầng, rộng hơn 200 mét vuông, chỉ có một con mèo Ragdoll ở đó và một phòng tập thể thao nhỏ. "

Trì Ngộ: "Ừm."

Thẩm Khâm liếc mắt nhìn cậu: "Phòng cho khách nhiều, còn có thư phòng, thích hợp để đọc sách, dưới tầng hầm thì có một chiếc Koenigsegg, có máy tính, còn có thiết bị thể thao điện tử cao cấp."

Trì Ngộ: "Ừm ừm! Vậy bên đó có khách sạn nào tốt không?"

Thẩm Khâm: "?"

Trì Ngộ: "??"

Thẩm Khâm: "???"

"Ý tôi là cậu có thể ở nhờ nhà tôi." Thẩm Khâm bỏ cuộc trước, duỗi tay không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo gáy Trì Ngộ cho hả giận.

"Hả?" Trì Ngộ có chút ngốc.

"Bằng không?" Thẩm Khâm ấn đầu cậu, "Nói nửa ngày, cậu cho rằng tôi đang khoe mình giàu có à?!"


-_-_--_-_-_-_-_--_-

Koenigsegg

_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_--

91: Trở lại rùi đây sắp vào học k biết còn chăm dịch truyện nx k 0=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro