Chương 21: Miễn cho có người nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pan91 

_-_-_-_-_-_-_-_-

Tài xế lái xe phía trước, ngểnh cổ nghe đoạn đối thoại "uyển chuyển" này xong, khóe miệng run  một chút, quay người lái xe nghiêm túc.

"Em có thể không?" Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trì Ngộ, "Có phiền anh lắm không?"

"Có, cậu quả thực là một phiền phức lớn." Thẩm Khâm vò đầu tóc cậu rối tung

"Vậy mà anh còn cho em ở nhờ?" Trì Ngộ hỏi.

"Gần đây tôi phải chuẩn bị cho giải đấu, gần như là không về nhà, nên mắt không thấy tâm không phiền. Hôm thi tôi bảo Trương thúc đón cậu." Thẩm Khâm nói, " Nếu muốn mua gì thì cứ bảo với Trương thúc, đừng tới làm phiền tôi. "

Trì Ngộ thực sự không biết gì ở Giang Nam cả, có thể ở nhờ thì tốt.

Một lời đề nghị đầy mị lực làm Trì Ngộ không thể nào từ chối được.

Trì Ngộ: "Vậy......cảm ơn anh Thẩm Khâm?"

Thẩm Khâm buông cậu ra, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như không có ý muốn phản ứng gì nữa.

Lúc Trì Ngộ vừa ăn xong, cậu đăng ảnh bàn ăn lên vòng bạn bè, giờ lượt thích và lượt bình luận có vẻ nhiều hơn bình thường thì phải.

Hầu hết mấy người bạn mà cậu thêm vào tài khoản đều là những người cậu quen trên mạng, có Gạo Nếp, mấy người bạn bồi chơi.

[Trì Trì]: [Hình ảnh], Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong tuần!

[Gạo Nếp]: woc? Cậu thế mà đến nhà hàng này,  tuyệt ghê. Tôi vừa rồi còn thấy một blogger đăng bài nói rằng nhà hàng này tỏ thái độ cao thượng, mỗi lần đến đều không có chỗ, còn nói một số người không cần hẹn trước có thể vào luôn.

[Gạo Nếp]: Cậu xếp hàng bao lâu rồi, hay là năng lực đồng tiền đây? Cười xấu xa.jpg

[Trì Trì]: Không hẳn, người tốt bụng mang tôi đến, người vừa đẹp trai vừa tốt bụng.

[Gạo Nếp]: Kim chọc a, hâm mộ chết tôi,  gặp được người tốt bụng này ở đâu ra vậy?

[Trì Trì]: Lần trước anh ấy cũng cho chúng ta vé VIP vào xem thi đấu đấy.

[Gạo Nếp]: ? Cậu xác định đấy là tốt?

[Trì Trì]: Là RF Thẩm Khâm.

[Gạo Nếp]: ......Mịa hắn ta hả? Thật sự nhìn không ra nha, dù là phong cách thao tác chơi game hay tính tình, đều mang cảm thấy rất khó chọc, tốt chỗ nào, cậu mù không? Nói lẹ, cậu thế nào lại quen với hắn ta?

[Trì Trì]: Hôm đó thi trượt môn toán, tôi đến nhờ anh trai ký, đứng ở sân thượng nhắn với anh mắng anh ta, lúc đó anh ta đã ở ngay sau tôi. Khuôn mặt nhỏ vàng.jpg

[Gạo Nếp]: ......

[Gạo Nếp]: Gan lớn đó.

[Gạo Nếp]:Thảo nào hôm đó mắng được có một nửa cậu biến mất.

[Trì Trì]: Tiếp, anh ấy còn là chú của bàn cùng bàn của tôi, tôi chép bài tập cho bạn cùng bàn, rồi bị bắt được QAQ.

[Gạo Nếp]: Khâm phục.

[Trì Trì]: Sau cũng dần quen hơn.

[Trì Trì]: Nhưng tôi sẽ không bạch phiêu* anh ấy, tôi còn muốn mua bánh cho anh ấy nữa.

[Gạo Nếp]: Em gái có nghĩ tới a.    

*Chỗ này không hiểu lắm mà hình như có vụ gì mà nói nhầm từ không thành từ "mei" (em gái), 妹有想到 cầu cứu mn ai hiểu giải đáp t với.

Xe đậu ở ga ra dưới tầng hầm của căn cứ RF, Trì Ngộ cất điện thoại, cùng Thẩm Khâm lên lầu.

"Cảm ơn." Đầu tiên Trì Thu nói cảm ơn, sau khi Trì Nghiên Đông gọi điện đến, làm anh lo cho Trì Ngộ.

Trì Nghiên Đông trong lòng chỉ có dương cầm, nhiều khi nói năng không biết nặng nhẹ, ngay cả người làm anh trai như anh cũng không quen, Trì Thu lo lắng Trì Nghiên Đông sẽ nói gì đó khó nghe với Trì Ngộ.

"Cho ăn no rồi trả lại anh đấy." Thẩm Khâm nhẹ nhàng đẩy lưng Trì Ngộ.

"Sao lại chạy đến đường rợp bóng bên kia?" Trì Thu đợi Trì Ngộ một lúc lâu, "Ba lại đưa em đến bệnh viện sao? Bác sĩ ở nước ngoài nói em không thể tập đàn còn cần phải tịnh dưỡng, đi xa như thế. "

"Có lẽ vẫn chưa từ bỏ đi." Trì Ngộ thờ ơ nói, "Sao cũng được, em cũng không muốn chơi đàn."

Trì Thu vỗ đầu an ủi: "Mặc kệ ông ấy đi, liên lạc em muốn chặn thì chặn đi, không thành vấn đề, có việc gì ông ấy có thể liên lạc với anh."

"Vâng. Em ổn mà." Trì Ngộ ngẩng đầu cười.

"Hai anh em nhà người ta nói chuyện mà ánh mắt của Square nhìn xem thường vậy?" Đội trưởng Sở Khắc Hằng và Hứa Ninh thấp giọng thảo luận, "Sao vậy? Hai anh em hào môn nhà Thẩm gia nội đấu dữ lắm hả?"

"Anh trai của cậu ấy lớn tuổi hơn cậu ấy nhiều, không có tiếng nói chung." Hứa Ninh nói," Rất có thể là đang ghen tị với tình anh em của người khác. "

"Giải đấu sắp đến rồi, hai người còn nhiều lời vậy? "Thẩm Khâm nói," Đi huấn luyện đi."

Hứa Ninh trở về ngồi lại vị trí của mình "Ò, được rồi."

Sở Khắc Hằng* : "Rõ ràng anh mới là đội trưởng."

[*Trước thì tác giả ghi họ Sở giờ bản gốc đổi thành họ Trương nên tui sửa lại trong tương lai cốt truyện diễn ra lệch thì sẽ quay lại sửa toàn bộ]

"À này, Tiểu Ngộ." Trì Thu nói, "Trước đó ông chủ có nói rằng mời em kỳ nghỉ ở lại đây đánh bồi luyện đội, nhân tiện cùng với huấn luyện viên đào tạo thanh huấn đội viên trẻ. Em đồng ý rồi nhỉ? Anh thấy không sao đâu. Dù sao em cũng thích game này, vừa vặn giúp em thay đổi tâm trạng. Ông chủ vừa rồi còn bảo kêu em tới đây,  ký hợp đồng cho em."

"A?" Trì Ngộ không ngờ tới điều này, "Không cần đâu, em cũng không phải là người bồi luyện lâu dài. Mỗi ngày em chỉ có thể chơi một chút, đánh giúp là được rồi."

"Không, không, cái này là cần thiết." Ông chủ RF Tần Nhiên nói, "Cho Tiểu Ngộ một ít tiền tiêu vặt cũng tốt, RF không thể bạc đãi cậu được, sau khi ký hợp đồng tôi đương nhiên có thể sử dụng giá trị của cậu."

" Không tốt lắm?" Trần Du Ngữ  SP thay thế nói, "Có phải có chút qua loa không vậy? Mặc dù em trai Trì Ngộ trong trận đấu tập đánh rất tốt, nhưng trước đây cậu ta cũng không có kinh nghiệm thi đấu nhiều, bồi luyện đội phải trải qua kì đánh giá và tuyển chọn nghiêm ngặt, hơn nữa cậu ta vẫn còn đang đi học, kể cả nghỉ hè để bồi luyện đội đi, cần thiết phải ký hợp đồng dài hạn sao?"

"Đúng" Trì Ngộ nói, "Tôi cũng cảm thấy không cần, tôi có thể bồi luyện với mọi người, không cần gì cả."

"Em trai thỉnh thoảng đánh một chút, coi như cho vui là được." Trần Du Ngữ nói tiếp: "Bồi luyện đội áp lực lớn vậy, cậu chịu không nổi."

"RF chưa bao giờ quan tâm đến những quy trình đó, chúng tôi sử dụng người tài." Tần Nhiên đưa mắt về phía Thẩm Khâm, như thể đang trưng cầu ý kiến ​​của anh.

Vừa rồi lực chú ý của Thẩm Khâm đều ở cái bút trên tay, một cái bút bi bình thường sắp bị anh phá ra, Trì Ngộ nhìn nửa ngày, cũng không biết được Thẩm Khâm đang suy nghĩ gì.

Trì Ngộ không quan tâm đến hợp đồng, nhưng cậu đột nhiên muốn biết Thẩm Khâm nghĩ gì.

"Ký, cái này còn cần phải bàn nữa sao?" Anh không ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua  trên màn hình máy tính là "Thông báo tìm 'cha' " vừa được Orange Cat của TTM gửi tới, "Miễn cho người nào đó không tự lượng sức mình mà thương nhớ."

Kể từ sau khi sự việc của Trương Phong Lượng xảy ra, toàn bộ chiến đội RF thậm chí nhiều cư dân mạng đều biết một quy tắc bất thành văn đối với người ký với RF, đó là ông chủ sẽ hỏi ý kiến ​​của Thẩm Khâm, nếu Thẩm Khâm không đồng ý thì tuyệt đối không bao giờ ký, bởi vì điều này nên có rất nhiều người ghét Thẩm Khâm, nhưng chất lượng của toàn đội rõ ràng đã được nâng cao.

Thẩm Khâm đã lên tiếng, Trì Thu cũng đồng ý, hơn nữa ông chủ RF muốn chiêu mộ người vào đội của mình càng sớm càng tốt nên Trì Ngộ đã trở thành thành viên của RF và bị xếp vào phạm vi bắt nạt của Thẩm Khâm.

[RF-Square]: Lăn.jpg

[TTM-Orange Cat]: Đánh một ván đi, được hay không, Square ca ca.

[TTM-Orange Cat]: Hic hic hic, tôi rất nhớ 'cha', đã mấy ngày 'cha' đã không đánh tôi rồi.

[TTM-Orange Cat]: Đói đói.

[RF-Square]: yue

[RF-Square]: Nếu còn nói chuyện với tôi thế này, tôi sẽ kéo đen cậu.

[RF-Square]: Người đã ký với RF, không cho.

[TTM-Orange Cat]: Cậu cái đồ ngu ngốc.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Khâm nói: Đừng có làm phiền tôi. 

Thẩm Khâm nghĩ: Tới tìm anh, tới tìm anh, sao vợ còn chưa tới tìm anh? 


0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0

*Bạch phiêu: Gái ngành da trắng, một từ thông dụng trên Internet, lần đầu tiên phát triển từ từ "gái ngành miễn phí" dùng để chỉ việc ăn bữa ăn mà không trả tiền, sau đó trở nên phổ biến trong giới game. Từ đó có nghĩa là một người thích thần tượng nhưng không làm gì cho họ mà chỉ hưởng thụ tài nguyên của người khác.


/*/*/*/*/*/*/**/*/*/*/**//*/*/*/

91: cũng gần tuần rùi nhỉ t ngoi lên lại r đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro