Chương 6: Không được khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A." Gạo Nếp run rẩy nói "Tấm vé này lý lịch không tệ nha. Cậu lấy từ đâu ra vậy? Chắc không phải 'nhà hảo tâm' cho đâu ha."

"Có chút phức tạp." Trì Ngộ che mặt, "Nói không dễ, đừng hỏi."

Dù sao nó cũng không phải 'nhà hảo tâm' cho.

Nếu cậu có tội, xin hãy để pháp luật đến trừng trị cậu, thay vì nhồi nhét cậu vào vòng vây của fan RF, lần lượt nghe những tiếng hò hét và cổ vũ.

Dựa theo thứ tự bốc thăm của cuộc thi thì vòng thi đấu đầu tiên có RF.

Trì Ngộ ở vị trí cao, khi Trì Thu đi ngang qua, vừa vặn thấy em trai trong đám người, anh mỉm cười và gật đầu chào bọn họ.

"Xông lên, Aki cố lên." Nam sinh bên trái Trì Ngộ hô lên.

"Ai, vui vẻ đi bạn à, cười cái đi." Nam sinh quay sang chọc cùi chỏ vào Trì Ngộ, "Thi đấu này không cần căng thẳng, hơn nữa RF rất mạnh nên không cần lo lắng.

Trì Ngộ: "......"

Cao hứng, thực cao hứng !

Khi Thẩm Khâm từ hậu trường đi ra, hắn cũng nhìn theo hướng Trì Thu vừa nhìn đưa mắt nhìn phía họ.

Anh có thân hình chuẩn vai rộng eo hẹp, mặc đồng phục của đội màu vàng đỏ, trông như một người mẫu nam, ngoài mặc áo khoác màu đen không khoá. Thẩm Khâm giống như bình thường không có gì mặt vẫn tươi cười, ánh mắt ngạo mạn tản nhạn qua thính phòng. Hắn dừng lại một chút nhìn về phía Trì Ngộ, giơ tay về hướng cậu.

"Square aaaaa!" Cô gái nhỏ ở phía sau Trì Ngộ hét to, "Anh ấy hình như đang nhìn chúng ta."

"Square đừng căng thẳng, đánh tốt"

"Tiểu soái ca, cổ vũ cho Square đi." Cô gái bên phải Gạo Nếp nhéo nhéo hắn, "Thật vất vả mới tới xem trực tiếp trận đấu, không kích động sao xứng với vé trong tay!"

"Ồ." Gạo Nếp gào lên, nhập gia tuỳ tục "Ô ô ô square cố lên......"

Thẩm Khâm dường nghe thấy động tĩnh bên bọn họ, nụ cười đắc chí loé lên, vừa vặn bị Trì Ngộ thu hết vào mắt.

Trì Ngộ: "....."

Là một tân chiến đội, mặc dù độ phổ biến của RF không thể so sánh với những đội kì cựu nhưng tỉ lệ tiếp ứng của họ cũng rất đáng kinh ngạc.

Trước sự kì vọng của khán giả, các tuyển thủ của RF đã không phụ sự kì vọng của người hâm mộ, trong một trận đấu mang tính thương mại cao như vậy họ vẫn rất nghiêm túc đánh rồi nhanh chóng giành thắng lợi áp đảo.

Mà bên kia, tình huống trận đấu đội Its diễn ra căng thẳng, các tuyển thủ  đều lần lượt bị mắc sai lầm và cuối cùng thắng hiểm.

Tuy rằng đang ở trong ổ của kẻ địch, Gạo Nếp vẫn tận hưởng quá trình xem trận đấu trực tiếp.

Trì Ngộ nhận được tin nhắn từ Thẩm Khâm – vừa thi đấu xong.

[Số lạ]:Hôm nay sinh nhật của Cam Minh, có bánh kem ăn, thân ái tới hay không"

[Số lạ]: Nghĩ kĩ rồi trả lời.

Trì Ngộ không muốn đi, cũng không hứng thú với bánh kem nhưng Thẩm Khâm khó được lần thứ hai "nồng nhiệt mời". Dù sao cũng là đồng đội của anh trai mình, Trì Ngộ cảm thấy không nên từ chối.

Nhân viên của chiến đội đến đón, dẫn cậu vào hậu trường, chỉ đường cho cậu rồi rời đi.

Nơi này cách phòng nghỉ ngơi một khoảng nữa, Trì Ngộ đi theo lối đi cho nhân viên nội bộ của nhà thi đấu, cậu không thấy phòng nghỉ của RF nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc ở khúc ngoặt.

Tuyển thủ Hika của Its.

Anh ta là tuyển thủ mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Trì Ngộ luôn thích phong cách thi đấu ổn định và nhanh chóng của Hika, thích thái độ của Hika đối với Esport.

Cậu đã xem qua bài phỏng vấn, người mới thay thế Hika nói thể thao điện tử là thanh xuân của một nhóm người, là một tuyển thủ có vô số ước mơ. Chúng ta đang chiến đấu cùng nhau, vì vậy hãy tôn trọng mọi đối thủ và chơi tốt mọi trận đấu.

Chính vì câu nói này mà lúc đó Trì Ngộ muốn thử chơi game này, sau đó dần hiểu Esport và vào vòng bồi chơi.

Hiện tại, tuyển thủ cậu thích ở rất gần với cậu, cậu thậm chí có thể bước tới để chào, có thể đưa cho anh tấm thiệp cổ vũ cậu viết.

Mặc dù chỉ có "Cố lên", Trì Ngộ cũng đã viết lại nhiều lần.

Cậu dừng lại cách không xa đối mặt với Hika.

Tuyển Hika của Its có vẻ như vừa mới xong trận, tay trái cầm một món quà từ người hâm mộ, tay phải là tấm thiệp cổ vũ nhỏ do người hâm mộ truyền tay nhau, là tấm mà Trì Ngộ vừa nhìn thấy bên ngoài.

Cậu thấy tuyển thủ mà mình thích đứng trước thùng rác, giơ tay phải lên ném một xấp thiệp vào thùng rác.

"Anh......" Trì Ngộ buông thiệp trong túi ra.

Lúc này, Hika mới nhận ra vẫn còn có người ở phía sau mình, vẻ hoảng sợ thoáng qua thay vào đó là sự lạnh nhạt.

"Vừa rồi cậu đang ghi hình à?" Anh ta lạnh lùng hỏi.

"A?" Trì Ngộ sửng sốt một chút, chưa kịp hiểu ý hắn thì lắc đầu, "Tôi không có."

Cậu còn không cầm điện thoại trên tay, Hika tin lời nói của cậu, trên mặt dịu đi nhưng vẫn cảnh giác.

"Cậu là fan nhà ai?" Anh nói, "Cậu làm sao đi theo tới đây được, cậu trà trộn vào à?"

Trì Ngộ không để ý đến Hika nói cái gì, chỉ ngơ ngác chỉ vào thùng rác giọng nói có chút chua xót nói: "Sao lại ....vứt đi?"

"Tôi không vứt được sao?" Hika bình tĩnh nói, "Tôi là tuyển thủ, không phải ngôi sao trong làng giải trí. Tôi chỉ cần chơi tốt là được. Những thứ này đối với tôi không có ý nghĩa."

"Đừng dùng cách theo đuổi các thần tượng với các tuyển thủ chúng tôi, hiểu không?"Hika tối nay trạng thái thi đấu không tốt, lúc này tâm tình chả tốt là bao "Chúng tôi không phải làm hài lòng bất cứ ai, nhìn vào kết quả là được rồi."

"Nếu không có ý nghĩa..... sao anh còn nhận?" Trì Ngộ nhỏ giọng hỏi, "Trước máy quay thì nhận rồi vứt nó đi nơi mà không ai thấy, đây là tuyển thủ chuyên nghiệp mà anh nói?"

"Cậu không phải fan của tôi quan tâm làm gì? Nhọc lòng nhiều rồi?" Hika có chút không kiên nhẫn mà đẩy Trì Ngộ, "Mau đi, đây là khu vực nghỉ ngơi của các tuyển thủ, đừng quấy rầy người khác, hoặc là tôi gọi cho bảo an đấy." 

Trì Ngộ bị anh ta đẩy lui về sau đụng vào ngực người nào đó, định nói lời xin lỗi, nhưng người đó lại mở miệng trước: "Ổn ào cái gì vậy?"

"Liên quan gì đến cậu." Vẻ mặt của Hika trở nên khó coi như thể không ưa được người này.

Thẩm Khâm khoác tay lên vai Trì Ngộ, kéo cậu đi một chút theo hướng hắn ta.

"Fan của cậu?" Lúc này Hika lạnh lùng nhìn đối thủ của mình, "Vậy cậu quản được rồi."

"Đáng tiếc, tôi thực sự không xen vào nha." Thẩm Khâm biểu hiện kì quái nhìn Trì Ngộ, "Đây là antifan của tôi, mắng tận mặt cũng không hối hận."

"Tôi còn chưa kịp đánh bại cậu." Thẩm Khâm tiếc nuối nói, "Đây là một người hâm mộ hàng thật giá thật của chiến đội Its đấy, fan cá nhân ủng hộ tuyển thủ Hika."

Biểu hiện Hika khẽ biến.

"Hiện tại không phải rồi." Trì Ngộ nắm lấy khoá áo của Thẩm Khâm kéo kéo. "Đi thôi."

"Lối này này." Thẩm Khâm đi theo sau Trì Ngộ, nắm cổ áo Trì Ngộ kéo về hướng đi đúng.

Trì Ngộ không lên tiếng, yên lặng đi về phía trước.

"Tuy rằng không phải truy tinh nhưng mà đây có phải hiện trường thoát fan trong truyền thuyết không?" Thẩm Khâm có chút vui sướng khi người gặp hoạ.

Trong ấn tượng của hắn Trì Ngộ tuy rằng sợ hắn nhưng vẫn thích phản bác lại, mỗi lẫn Trì Ngộ tránh ánh mắt hắn rồi nâng giọng với anh thì Thẩm Khâm đều cảm thấy rất thú vị.

Nhưng hôm nay Trì Ngộ không lên tiếng, như thể cam chịu trò đùa đó của mình, không nói tiếng nào.

Thẩm Khâm quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe nước mắt nhạt nhoà của Trì Ngộ dưới ánh đèn.

Thẩm Khâm: "......"

Đội bá hoảng rồi. 

Cánh cửa phòng chờ của chiến đội TTM đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, đội trưởng TTM đang khóc kể lể với bạn gái mấy trận thảm bại nãy giờ thì giật mình. Trơ mắt nhìn 'hung thần' RF Thẩm Khâm đẩy nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi vào phòng nghỉ của bọn họ.

Đội trưởng TTM: "Này này, cái kia ....." Đánh người là sai á.

"Câm miệng." Hung thần RF sốt ruột nói.

"......" Các thành viên TTM đều lặng như tờ, nhìn nhau hồi lâu mà không dám nói lời nào.

Thẩm Khâm nổi tiếng xấu tính, vạn nhất không nên khiêu khích hắn.

Trì Ngộ vốn chỉ là thoát fan bị tổn thương tí, thêm vào bị Thẩm Khâm trêu đùa, không nghĩ tới sẽ khóc, quả nhiên Thẩm Khâm liếc nhìn cậu, như thể anh ta đột nhiên nổi nóng kéo cánh tay cậu vào phòng.

Bị tóm lấy có hơi đau một chút, cậu dựa vào tường chớp mắt không hiểu tại sao nước mắt lại rơi.

Nói uỷ khuất thì có uỷ khuất bao nhiêu, nhưng khi Thẩm Khâm nắm lấy cánh tay cậu, cảm xúc nhỏ bé không đáng kể ấy lại phóng đại lên.

Đại khái không phải chuyện gì lớn, cậu còn đang ở tuổi mười mấy, còn rơi nước mắt, tình cờ bị Thẩm Khâm phát hiện không muốn bị nhìn thấy Trì Ngộ có chút xấu hổ nên đơn giản cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình.

Không nghĩ phong thái hiện tại của cậu rơi vào mắt người khác thế nào.

Tất cả thành viên TTM nhìn Thẩm Khâm với vẻ lên án sâu sắc.

"Không được khóc!" Thẩm Khâm vỗ vỗ mặt, giữ giọng bình tĩnh thì thầm vào tai đe doạ, "Đợi lát nữa về bọn họ lại tưởng tôi khi dễ cậu."

Dù sao Thẩm Khâm có rất nhiều tiền án tiền sự.

Trì Ngộ nói cũng đúng, cậu với Thẩm Khâm không thân, RF hôm nay tới là để thi đấu, cậu không thể vì cảm xúc cá nhân mà gây phiền toái cho Thẩm Khâm.

Cậu giơ tay lên, lau lung tung mặt, lau khô đi nước mắt trên mặt.

Làn da cậu vốn trắng trẻo, ngẫu nhiên chính mình lau mặt có chút đỏ lên, đôi mắt vừa khóc cũng đỏ bừng, rơi vào trong mắt người khác giống như buộc phải kìm nén nước mắt vậy, vừa đẹp đẽ vừa đáng thương.

"Này cái kia....." chiến đội TTM có người không nhìn nổi, cảm thấy Thẩm Khâm thật sự vô lý, tại sao anh ta cứ bắt nạt người ta trong phòng họ chứ.

Một nam sinh đẹp đẽ như vậy làm sao có thể chọc tức anh ta được chứ.

"Câm miệng." Thẩm Khâm khẽ quay đầu, nghiêng chặn tầm mắt của đoàn người.

"Thôi cậu khóc tiếp đi."Thẩm Khâm nói.

Trì Ngộ: "?"

Đây là tật xấu gì hả, cậu khóc hay không là điều khiển theo giọng nói sao?

Hắn ta còn muốn mặt mũi không vậy?

Sau khi bị Thẩm Khâm trêu đùa, cậu vừa rồi có chút cảm giác không thoải mái lại đã sạch sẽ triệt để, cậu trừng mắt nhìn người trước mặt, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Cậu nói cậu.." Thẩm Khâm mắng, "Chỉ là xem trận đấu thôi mà, cần gì chân tình thực cảm vậy?"

Thẩm Khâm: "Đối với người nào cũng không nhất thiết phải chân tình thực cảm, này cũng không hiểu?"

Trì Ngộ cảm thấy Thẩm Khâm nói có lý.

Không biết tại sao, hôm nay Thẩm Khâm thật giống có chút tức giận thật, với lúc bình thường trêu đùa cậu thật không quá giống nhau.

Rốt cuộc chiến đội TTM một loạt người đều không dám thở mạnh.

Đại khái là không muốn rước thêm phiền toái đi.

"Cậu vẫn chân tình thực cảm bôi đen tôi ha." Thẩm Khâm nói

"Tôi không có." Tuy rằng thời gian và địa điểm không đúng, nhưng Trì Ngộ cảm thấy mình phải làm rõ vấn đề này, "Tất cả đều là đánh giá trên mạng mà."

"Được đó, trên mạng còn nói gì về tôi?" Thẩm Khâm hỏi, "Nói tôi nghe chút."

Trì Ngộ nháy mắt, nói thật: "Nói anh là 'bạo chúa', nói anh pua đồng đội, nói anh chỉ vào cửa phòng huấn luyện để cho đội lăn rừng, nói anh nóng nảy liều lĩnh xem anh thi đấu có thể bị bệnh tim, anh trẻ tuổi khí thịnh, còn nói....."

Cậu do dự ngẩng đầu nhìn Thẩm Khâm một chút.

Toàn bộ thành viên chiến đội TTM hít vào ngụm khí lạnh, có người thấp giọng mắng đm.

"Còn nói gì nữa?" Thẩm Khâm lạnh lùng nhìn cậu, "Cậu còn nhớ rất nhiều ha."

Trì Ngộ nghiến răng: "Còn nói anh là tổ tông RF"

Thẩm Khâm: "......"

Khá lắm, có người lại dám mắng thẳng mặt 'bạo chúa' RF này, dũng khí thật lớn, tất cả thành viên TTM đều nể phục nam sinh này.

Một số người tỏ ra bĩnh tĩnh và hồi hộp, xem với vẻ thích thú.

Thẩm Khâm hít sâu một hơi giơ tay lên, Trì Ngộ mới nhận ra rằng lời mình vừa nói vừa rồi dường như muốn đánh cho một trận, cậu hơi co rụt lại, trong mắt có chút chua xót.

Nhưng mà cái đánh tưởng tượng không có đến, Thẩm Khâm vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, động tác nhìn như có chút thô bạo lau nước mắt cho cậu nói ___

"Cậu là tổ tông của tôi."

Pan: Nhận trước là tốt =))))))) Soft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro