Chương 7: Gọi bạn cậu tới đây đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả thành viên TTM xem toàn bộ quá trình, toàn bộ đều biểu thị bọn họ muốn quay video nhưng họ không có can đảm.

Trì Ngộ: "....."

Không thể, cậu không dám nha.

"Cậu có gì mà không dám nói?" Thẩm Khâm liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Cậu vươn tay kéo tay áo Thẩm Khâm, lộ chút vẻ nhu nhược.

"Không khóc nữa đúng không? Vậy đi thôi." Thẩm Khâm tỏ vẻ không kiên nhẫn mà chỉ vào cửa, "Bọn họ chờ cậu cả nửa ngày rồi."

Thẩm Khâm nửa đẩy nửa ôm Trì Ngộ rời đi, trước khi đi còn không quên liếc nhìn hàng người trong phòng với ánh mắt đe doạ, cửa phòng nghỉ đóng lại, toàn bộ thành viên TTM nhìn nhau.

"Chúng ta vừa nãy thấy cái gì không nên thấy rồi phải không......?" Một người trong đó nói, "Sau đó có phải sẽ bị diệt khẩu?"

"Sợ gì chứ! Đây là phòng nghỉ của chúng ta, muốn hung cũng là chúng ta hung."

"Sẽ không diệt khẩu, cùng lắm lần sau bị hành thôi."

"Vừa nhìn đã thấy sợ, tôi luôn cảm thấy nếu đem nam sinh kia khóc đến run rẩy sẽ cảm giác tội lỗi biết bao mà anh ta vẫn mắng đến hai câu nữa."

"Không sao, Thẩm Khâm vừa rồi khá có tính người đấy, không đánh người tại chỗ."

"Chết tiệt, cuối cùng cũng đi, suýt nữa bị anh ta đánh gần khóc trong trận đấu vừa rồi, thiên phú thật đáng sợ, tuỳ tuỳ tiện tiện có thể carry toàn trận. Nguyên nhân chủ yếu là anh ta không chơi theo thói quen, sau khi Trì Thu tới với RF, toàn đội có thể điều chỉnh nhịp điệu bất cứ lúc nào để anh ta chơi tự nhiên hơn."

(Carry: Một tướng thường khởi đầu yếu hơn các tướng khác, nhưng trở nên mạnh hơn khi trận đấu diễn ra.)

"Vậy nam sinh vừa rồi là ai vậy?" Huấn luyện viên TTM hỏi.

Không ai trong đội TTM biết.

"Hiện giờ RF rất mạnh. Nói mới nhớ, đội chúng ta cũng nên cải thiện thực lực." Đội trưởng TTM nói, "Hãy luyện tập thật tốt một thời gian nữa, lần sau chúng ta không đến nỗi bất lực như vậy khi chạm trán với RF nữa."

"Đúng rồi, đang định nói với mọi người." Chuyên gia phân tích dữ liệu nói, "Gần đây tôi nhìn trúng một người bồi chơi, thao tác rất thành thục, tôi muốn thử hẹn để đấu với chúng ta một vài lần, xem xét tuổi tác và điều kiện, nếu phù hợp tốt nhất là nên kí lâu dài."

"App Đường Quả bồi luyện sao?" Trong đội có người hỏi, "ID là gì?"

"Trì Trì"

*

Hôm nay sinh nhật tuổi 23 của SP RF - Cam Minh, bánh kem là bên ban tổ chức đưa tới, mặt trên dùng đường viết tên chiến đội RF, ngoài ra còn làm vài kẹo que socola bản Q của bọn họ.

Trì Ngộ bị Thẩm Khâm đẩy vào phòng nghỉ, đã có vài người chia bánh, họ để riêng ra hai phần lớn.

"Vừa rồi còn định gọi cho em." Trì Thu ngẩng đầu, "Tiểu Ngộ, em không ăn tối, anh để lại cho em một miếng bánh ngọt này."

Thẩm Khâm cởi áo khoác, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng nghỉ.

"Sao mắt em đỏ vậy Trì Ngộ, Thẩm Khâm không phải lén lút bắt nạt em đấy chứ?" Cam Minh có ấn tượng tốt về Trì Thu, Trì Thu có một cậu em trai còn đang đi học, lần nào nhìn thấy, anh đều nhét đủ thứ đồ ăn vặt cho cậu.

"Tôi là loại người như vậy sao?" Thẩm Khâm dựa vào sô pha quay đầu lại nhìn người.

Trì Ngộ và Thẩm Khâm đứng cạnh cửa nhìn nhau nói: "Hai mắt vẫn còn đỏ sao? Vừa rồi ngồi ghế bị ánh đèn chiếu vào, không thành vấn đề."

"Xin lỗi, Tiểu Ngộ." Trì Thu xoa trán xin lỗi, "Mấy ngày trước anh bận huấn luyện quá nên quên lấy vé cho em."

"Không sao đâu anh." Trì Thu lúc huấn luyện luôn không chú ý, Trì Ngộ cũng quen rồi, "Thẩm Khâm........đưa vé cho em rồi."

Thẩm Khâm ở một bên hạ mắt, không nói gì.

Trong đội một vài người đã chuẩn bị quà cho Cam Minh, Trì Ngộ - người được ăn uống miễn phí cảm thấy có chút xấu hổ.

"Lần sau các anh thiếu người luyện có thể tìm em."

"Chà, quả thực có thể." Trì Thu cũng nói, "Em trai tôi chơi game rất tốt đó."

Mấy người cười cười đáp ứng, chỉ coi là nói đùa chứ không để trong lòng.

Khẩu vị của Trì Ngộ rất thanh đạm, không thích ăn cay, không ngọt rất kén ăn. Bánh sinh nhật cũng coi là đồ ngọt. Để nhìn đẹp mắt họ còn phết thêm vài lớp kem. Trì Ngộ không thích lắm, vì vậy cậu chỉ ăn một ít rồi đặt xuống.

Trên điện thoại hiện tin nhắn của Gạo Nếp.

[Gạo Nếp]: Người đâu người đâu, người đâu rồi? Mau quay lại đi, hiện tại hai đội này đánh cũng rất đặc sắc đó.

[Gạo Nếp]: Nhanh lên nhanh lên, cực hay không xem thì tiếc lắm, trong đội này có một tuyển thủ từng là bồi chơi nhưng lại được mời vào đội, thật lợi hại nha!

[Gạo Nếp]: Trì Trì, cậu nói xem cậu đánh tốt như vậy, trình độ đứng đầu ở khu. Có ai mời cậu huấn luyện không?

Trì Ngộ đang định gõ chữ thì có người vỗ lưng cậu, trầm giọng hỏi: "Trì tiểu công chúa, không hợp khẩu vị à?"

Trì Ngộ: "......."

Anh mới là tiểu công chúa.

"Trì Ngộ" Cậu sửa lại.

"Trì Ngộ, đây là gì?" Thẩm Khâm chỉ chỉ cái góc màu trắng nhô ra từ mép túi, thuận tay móc ra.

Đây là một tấm thiệp viết tay nhỏ mà Trì Ngộ định đưa cho Hika.

"Vứt đi." Trì Ngộ mặt vô biểu tình nói, "Không ai muốn cả."

Người kia cũng chả hiếm lạ gì kiểu chúc này.

Vừa rồi trước cửa phòng nghỉ đội TTM xảy ra chuyện gì, hai người đều hiểu ý không ai nhắc tới.

"Tôi đi xem trận đấu." Trì Ngộ đặt đĩa và dĩa xuống, "Bạn tôi vẫn đang xem trận đấu."

Nhìn vẻ phấn khích của Gạo Nếp, ước chừng quên mất mình là fan của đội nào từ lâu rồi.

"Lại đây." Thẩm Khâm để điện thoại xuống vẫy tay với cậu.

"Để làm gì?" Trì Ngộ hỏi.

"Kem dính trên mặt rồi." Thẩm Khâm* lấy khăn giấy cho cậu đưa cậu ra, "Đi chơi với bạn của cậu đi, buổi tối sẽ có bữa ăn khuya đấy." 

*tác giả ghi là Trì Thu chắc nhầm lẫn rồi

Cánh cửa phòng nghỉ RF đóng lại, mấy người vừa vây quanh chiếc bánh, vừa phân tích trận Its với mấy chiến đội khác.

"Cậu hình như rất thân với em trai của Trì Thu." Tần Nhiên, ông chủ của RF hỏi, "Dù sao thì cũng chỉ có hai người là dưới 20 tuổi trong phòng này."

"Không có khả năng" Thẩm Khâm không ngẩng đầu, "Tôi lớn hơn cậu ta, tôi cũng rất ghét trẻ nhỏ."

"Nhân tiện, tuyển thủ ADC của TTM vừa rồi ...." Hứa Ninh cao giọng, muốn tán gẫu về trận đấu mà họ vừa đánh xong.

"Không muốn nói chuyện" Thẩm Khâm nói, "Hôm nay có chút ghét ADC"

Hứa Ninh: ".....".

"Không phải chính anh cũng là ADC sao?" Trì Thu nhỏ giọng hỏi

Cam Minh thì thầm: "Khả năng ADC xui xẻo nào rồi..."

Khi Trì Ngộ trở lại chỗ ngồi của mình, trận đấu đã được diễn ra một nửa.

"Về rồi à?" Gạo Nếp vừa mới hét xong, quay đầu lại phát hiện xung quanh nhiều thêm một người.

"Hơi muộn chút" Trì Ngộ hối lỗi, nói "Cũng may là trận đấu chưa kết thúc."

Cậu có vẻ lại khiêu khích Thẩm Khâm rồi, lúc nãy rời đi, đội bá dường như vẫn còn tức giận, tuy nói Thẩm Khâm tức giận không phải chuyện lạ gì, nhưng Trì Ngộ không hiểu sao cảm thấy lần này có liên quan tới mình.

"Cậu từ đâu về vậy?" Gạo Nếp giơ tay, lấy từ mũ áo Trì Ngộ một cây kẹo mút sô cô la "Đây là cái gì, sao mà hoạ tiết hình người bản Q này quen quen......"

Trì Ngộ: "......"

Thẩm Khâm có vẻ thích nhét đồ vào mũ áo nhỉ, đây là lần thứ hai.

Cậu không ăn tối, cũng chỉ ăn vài miếng bánh, giờ nhìn thấy viên kẹo sô cô la này cậu lại cảm thấy hơi đói.

Trả lại đường a, đội trưởng kia coi cậu là trẻ con hả?

Loại dỗ trẻ con này, làm cho cậu sinh ra ảo giác vừa rồi Thẩm Khâm đang dỗ mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, Thẩm Khâm có gia thế và năng lực như vậy, người hắn để mắt chắc cũng không nhiều lắm.

Vì vậy ý nghĩ chỉ dừng lại một thoáng trong đầu cậu rồi biến mất.

"Kẹo thật dễ thương, thật tinh xảo." Cô gái bên cạnh nói, "Bản Q của Square còn có thể làm kẹo socola à, tôi cũng muốn."

"Chờ chút kết thúc trận đấy thì đi xem chút đi." Người bạn đi cùng của cô nói, "Có lẽ có bán"

"Nhưng lát nữa tôi phải bay luôn rồi." Nữ sinh có chút xấu hổ quay đầu hỏi Trì Ngộ, "Có thể bán lại cho tôi được không? Tôi không ngại giá cao."

"Anh trai nhỏ, làm ơn" Một cô gái khác nói: "Chúng tôi không kịp rồi, cậu sau mua lại được không?"

Khi Gạo Nếp nghe nói cây kẹo mút nhỏ vậy vẫn có thể bán được giá cao, anh lập tức nhìn cậu bạn đầy ngưỡng mộ, dù sao Trì Trì cũng không thích Thẩm Khâm, có chút tò mò không biết Trì Trì sẽ ra giá thế nào.

"Xin lỗi nha" Trì Ngộ nói, "Cái này là của tôi."

*

Trì Ngộ còn đơn bồi chơi vào buổi tối, sau khi tạm biệt Gạo Nếp liền đi lên xe buýt của đội RF trở về câu lạc bộ, chào hỏi mọi người xong liền mượn máy tính của anh trai bắt đầu trận đấu.

Có tin nhắn mới trong nền Đường Quả bồi luyện, từ chiến đội TTM.

[TTM-Anna]: Xin chào Trì Trì, tôi là nhà phân tích dữ liệu của TTM. Tôi đã xem hầu hết video bồi luyện của cậu và đánh giá cao kĩ năng ý thức của cậu. Tôi có thể mời cậu làm tuyển thủ chuyên nghiệp cho chiến đội TTM không?

[TTM-Anna]: Tiền lương, đãi ngộ của chúng tôi thuộc hàng cao trong giới, chúng tôi có thể cung cấp chỗ ở nếu cần.

[TTM-Anna]: Cậu có thể suy xét một chút.

Trì Ngộ biết rằng ngoài việc bồi dưỡng các tuyển thủ từ trại huấn luyện trẻ, mỗi chiến đội lớn cũng sẽ chọn ra những tuyển thủ từ ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên Trì Ngộ nhận được lời mời nên vẫn khéo léo từ chối như mọi lần.

[Trì Trì]: Thật xin lỗi, cảm ơn đã thưởng thức tôi, nghề bồi chơi chỉ là yêu thích nghiệp dư thôi, tạm thời không có ý định làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Sau khi trả lời tin nhắn, hôm nay lại cùng tổ đội game với tiểu tỷ tỷ lần trước.

[Trì Trì]:Tiểu tỷ tỷ, thực xin lỗi, hôm nay không ở nhà, có thể không tiện mở mic (* ̄︶ ̄)

[Trì Trì]: Cho lão bản thêm 1 trận nữa, lần sau thấy tôi trực tuyến có thể kéo tôi vào trực tiếp luôn.

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Không sao không sao đâu, không cần đưa tôi, muốn đặt đơn thì sẽ gọi cho cậu, rất vui khi chơi được với cậu nha.

[Trì Trì]: Tây mễ là một tiểu tỷ tỷ tốt a.

[Trì Trì]:Hôm nay chỉ có hai chúng ta lập tổ đội, không có ai nữa? Chơi ADC được không?

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Ok hết! Tuỳ ý cậu.

[Thanh nịnh bạo mễ hoa]: Vẫn như trước, tôi đang phát trực tiếp, có phiền lắm không?

[Trì Trì]: Đương nhiên không ngại nha

Lần này Tây Mê không yêu cầu người chơi khác chơi cùng mà họ ghép ngẫu nhiên.

Sau đó Trì Ngộ nhìn thấy một id quen thuộc trong danh sách —

[Mọi người ở đây đều là gà]

Cái id âm dương quái khí quen quá ta.

Quả nhiên, vừa mới vào game, đối diện ADC cùng hắn chào hỏi.

[Mọi người ở đây đều là gà]: @Trì Trì, lại gặp nhau rồi

[Trì Trì]: .......

[Trì Trì]: How old are you? Tại sao luôn là anh vậy? tui nứt ra rồi.jpg

[Mọi người ở đây đều là gà]: Chà, hôm nay tôi không quá vui vẻ khi xem ADC.

[Trì Trì]: ?

Tuy rằng không hiểu tại sao nhưng cậu cảm thấy A Gà không vui lắm.

Điều Trì Ngộ hối hận nhất là việc trở thành người bồi chơi nổi tiếng. Về công cậu buộc phải đánh bại tên này trong trận trút giận cho các bồi chơi, do vậy chọc tới tên này là phiền toái lớn.

Phía đối diện cũng nhớ rõ gõ cậu, đuổi theo đánh cậu vô số lần, thủ pháp phải nói là tàn nhẫn khác thường.

Trì Ngộ chơi game này lâu như vậy, chưa bao giờ cậu uất ức như vậy.

"Trì Trì gặp đồng môn, ghen tị đỏ mắt sao?" Tây Mễ có chút dở khóc dở cười, "Tôi cảm thấy cậu rất lợi hại rồi."

[Trì Trì]: Xin lỗi tiểu tỷ tỷ, ván này đánh không thắng được, lỗi của tôi QAQ.

Trì Ngộ biết rõ trình độ của mình, nhưng kẻ địch lại là số một, thật lợi hại nha.

"Không sao hết, tôi biết trình độ của cậu, chính là tôi và bọn họ cùi bắp quá thôi." Tây Mễ vội vàng nói, "Chỉ là bên kia chắc không phải người, thật điên rồi, kĩ thuật này không phải tuyển thủ chuyên nghiệp đấy chứ?"

Đồng đội của họ cũng không chịu nổi.

[Đồng đội 1]: Mịa nó, quỳ đối diện có thể so với đại thần Hika nha.

[Đồng đội 2]: ĐM, có thật không?

[Mọi người ở đây đều là gà]: Hắn cũng xứng?

Trì Ngộ: .......

Cùng lúc, cậu nhận được tin nhắn của kình địch.

[Mọi người ở đây đều là gà]: Sợ sao? (* ̄︶ ̄)

Chà, A Gà giờ bắt đầu kiêu ngạo đánh mình rồi.

Dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, ít nhiều cũng có chút tuổi trẻ khí thịnh, gặp loại kiêu ngạo này Trì Ngộ rất tức giận.

Loại người như này phải trải qua mấy đòn hiểm của Thẩm Khâm trước khi mở mắt ra nhìn thế giới.       =)))))

Để đối phó với loại người như này, ta cần phải lấy độc trị độc.

[Trì Trì]: Tôi không mãi là một 'đồ ăn'

[Trì Trì]: Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân*, làm người đừng quá kiêu ngạo. Tôi có một người bạn, hắn ta đánh ADC......

*Tui có tra mà hơi loạnxíu, câu ý chỉ người tài ở ngoài ắt có người tài hơn không nên kiêu ngạo

[Mọi người ở đây đều là gà]: Gọi hắn lên đây.

Trì Ngộ: "....."

A Gà này dường như chỉ có vị đội bá kia mới có thể giáo dục được?

Thật lâu, vậy mà Trì Ngộ lần đầu tiên muốn ôm đùi Thẩm Khâm.

[Trì Trì]: Được, chờ đấy.

[Trì Trì]:Một ngày nào đó tôi bảo hắn một chọi một với anh.

[Mọi người ở đây đều là gà]: À, cậu cứ lập flag* đi.

*Lập flag: ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."

Trận đấu kết thúc, Trì Ngộ đóng game, nghĩ đến toàn bộ quá trình vừa rồi bị đánh liên tục, cậu còn tức giận hơn là hôm nay bị Thẩm Khâm trào phúng nữa chứ.    

 91: Cùng một người cả đó anh =)))))))

Lời hung dữ đều nói ra rồi nhưng Thẩm Khâm vẫn không hẳn vui vẻ.

Liên quan đến mối quan hệ của họ hả, Thẩm Khâm dựa vào gì phải giúp cậu giáo huấn người khác nhỉ.

Lấy lòng, bồi dưỡng giao tình?

Nhưng đội bá rõ ràng không ăn dạng này.

"A, khó ...." Cậu nằm trên bàn thở dài, có chút không nói nên lời về trải nghiệm của mình hôm nay.

"Tiểu Ngộ, đến chuẩn bị ăn khuya đi." Một vài người từ đội RF bước vào, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cậu.

"Làm sao vậy? Làm sao lại thở dài rồi?" Cam Minh luôn coi Trì Ngộ như em trai mình, biết cậu và Thẩm Khâm không hợp nhau, liền vội hỏi: "Tôi cảm thấy tâm trạng của Tiểu Ngộ đêm nay không được tốt lắm, ai khiến cho em trai chúng ta buồn vậy?"

"Đội bá làm ra hả?"

"Này, đừng có chuyện gì cũng đổ tôi làm chứ."Trong phòng nghỉ cách đó không xa, Thẩm Khâm vừa đóng máy tính vừa bình tĩnh nói: "Lần này không phải tôi làm."

"Phải không?" Hai đội viên hướng mắt nhìn Thẩm Khâm một ánh mắt không tin tưởng.

Thẩm Khâm nổi giận tại chỗ: "? Không phải tôi nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro