Cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trước của bến xe ** :

Xuống xe Lâm Hạo đã hít một hơi dài : Thì ra không khí ở đây khác như vậy - anh xách balo hành lý rồi đi ra cổng chờ anh Hoàng . Ngó nghiêng nhìn những toà nhà cao ngút  những dòng người tập nập (chờ hơn 30 phút rồi ) _Hạo lôi điện thoại định điện cho anh mà sợ anh đang bận.

-Thôi vậy ta đi dạo quanh xem có gì vui không , sẵn mua ít đồ dùng _ Hạo đi quanh bến xe cũng vì sợ đi lạc .

Bị đám người cao to vây quanh khiến Nhật Hạ không đi đón được Lâm Vĩnh Hạo kia, cô điên người !!!

- Lũ cạn bã các người cút !!!

- Hả ? Nghe giọng nói này chắc em đây là tiểu thư nhà giàu nào đó ở Nam Dương này rồi _ Một tên bợm rợm nói và bắt đầu tiến lại gần cô

-Em đi một mình chắc buồn lắm đi cùng bọn anh đi hahahah

- Để tụi anh đây chăm sóc em nhé !!

Lũ liêu manh tiến lại bọn chúng có tận 5 tên mà chỉ có mình cô , cô chỉ biết doạ bọn chúng để tìm cách chạy nhưng chúng đã vây cô lại rồi :

- Các người dám !! Có tin tôi kêu lên không _ rồi cô hét lên : Có người ức khiếp phụ nữ !!! Giúp tôi với .

Tên lúc nãy nói liền cười khinh rồi thốt lên :

-Anh lại sợ quá hahaha! Thủ lỉnh bọn anh bao hết khu vực bến xe này rồi , em yên tâm đi nhìn em vậy mà cũng dẻo miệng quá ta.

-Kể cả người đi đường thấy cũng không giúp đâu , vì họ sẽ không yên ổn với bọn anh đâu ( một tên khác nói rồi lao lại túng lấy eo cô )

- Mấy người buông tôi ra , Ba tôi mà biết các người sẽ không yên đâu ( khuôn sắc của Nhật Hạ tái ra , chẳng lẽ không ai cứu cô thật sao )

- Ba em sao vậy để bọn anh chăm sóc em xong rồi kêu Ba em đến cứu em nhé _ Giọng nói thô bỉ hét vào tai cô chúng bắt được cô và đã giữ lấy cô .Những giọt nước mắt đã rơi trên mi

Trong không trung tiếng gì đấy bay nhanh và :::
- Á tên nào dám đá vào mặt ta _ Hắn ngã nhào ra xa, 4 tên còn hoảng hốt nhìn ai mà dám đụng tới bọn chúng cơ chứ .

- Mi có biết đây là khu vực của ai không hả !!! _Vậy mi muốn chết anh em sử cái tên oắt lo chuyện bao đồng này rồi _chăm sóc em gái kia sau vậy .

Trong giây phút ấy đôi mắt thất thần của Nhật Hạ nhìn thấy là vóc dáng của một người thanh niên , cô sợ rất sợ là đằng khác chỉ kêu lên : -Giúp tôi làm ơn giúp tôi !!

Lâm Hạo chỉ nghĩ đi dạo quanh ai ngờ lại thấy điều này . Ở một nơi đông đúc mà 5 tên cạn bã dám ngang nhiên ức hiếp một cô gái mà không ai giúp trong khi cô gái ấy đã kêu cứu chứ _ Anh bắt đầu lao vào một mớ hỗn độn khi mới bước xuống thành phố này ư

- Bọn mi có biết từ thời khủng long giống đực đã không bắt nạn giống cái rồi không hả !! (Lâm Hạo xoắn tay áo và. Miệng lẩm nhẩm : Chỉ là một game đấu bình thường 1 vs 4 thôi, rồi lao vào )

- Thằng nhóc mày điên rồi bay đâu tiễn nó một đoạn ~ Cả 4 tên lao vào

Trận hỗn chiến nổ ra Lâm Hạo bình thường ở quê đánh nhau ở trường còn được nhưng đây là Nam Dương cơ mà. anh bắt đầu lao đao , rồi trong khoảnh khắc tay anh nắm được cây gỗ bên đường không thể tiếp tục anh chạy nhanh đến chỗ cô gái nhấc bỗng rồi ôm ô chạy

- Cô gái ôm chắc tôi , bọn chúng đông quá ! Chạy là thượng sách !!! Một nụ cười toả ra

-Sao anh ta còn cười nhỉ ?, Nhật Hạ nhìn lại phía sau bọn chúng đang đuổi theo nhưng hình như bị cậu ta đập cho chấn thương rồi đuổi không kịp nữa mấy quá

- Thằng kia mi nhớ lấy , lần sau gặp sẽ chết với tụi tao ( hắn thở dốc rồi dừng lại, 5 tên ấy cũng đi mất )

Một cục đá đã khiến Lâm Hạo mất đà ngã lăn ra đất trong khi đang ôm cô gái kia . Đầu anh choáng váng mùi hương gì vậy !! Hoa hồng sao ? Anh thốt ra

- Tên biến thái ,Nhật Hạ hét lên ~ Cơ thể của anh ta đang đè lên cô vậy mà còn thốt ra câu ấy cô đẩy mạnh người anh ta ra rồi ngồi dậy .

Bị đẩy ra còn bị gọi là tên biến thái ,trong khi mình vừa cứu cô ấy xong cậu cũng chạy lại đỡ cô gái vì nghĩ cô ấy vẫn đang hoãng loạn chuyện khi nãy :

- Cô gái , có sao không ??.anh đỡ cô đứng dậy rồi nhìn quanh xem còn bị đám kia đuổi theo không

- Nhật Hạ vừa đứng dậy liền nhớ ra chuyện chị Thiệu Phi nhờ mình đi đón người cô liền vung tay : Cảm ơn cậu đã cứu rồi bước đi đến bến xe . Đi chưa được 2 mét cơ thể cô đã nhão ra không nghe lời nừa và khuỵ xuống đất

- Này !! Cô có sao không thật đấy . Việc gì mà gấp vậy lời cảm ơn không có một chút cảm xúc nào nữa / Hạo đỡ cô dậy giúp cô đi rồi tiếp tục cười

Nhật Hạ cũng chỉ biết dựa vào tay cậu ta để đi đến cổng bến xe_ mặc kệ những câu nói ríu rít không ngừng của cậu ta , cậu ta không biết mệt sao nói lắm vậy .

Đi được một lúc thì quay lại chỗ lúc nãy cô bị đám kia ức hiếp cơ thể cô run lên . Dường như Lâm Hạo cảm nhận được cậu lại an ủi cô :

- Cô gái tôi thấy cô nên quên đi, mọi chuyện đã qua và đã xảy ra cô nên cười để đón nhận điều mới _ cậu nhìn cô rồi cười

- Đáp lại là khuôn mặt lạnh băng và câu : Nhảm nhí !! Của Nhật Hạ khiến Lâm Hạo không cảm xúc

-  A cái cây , lúc nãy thấy cô bị ức khiếp tôi vội vàng đã treo balo lên cây rồi cứu cô _ anh dơ tay lấy balo của mình xuống rồi đỡ cô : Cô có việc gì mà đến đây để xảy ra chuyện

- Đón người _ cô đáp

- Nghe xong Lâm Hạo cũng chỉ biết cười chừ đúng là không cảm xúc , rồi kể chuyện anh : Hôm nay là ngày đầu tiên tôi xuống Nam Dương , thành phố này đệp thật !!

- Lần đầu tiên đến Nam Dương Nhật Hạ nhớ đến cái tên Lâm Vĩnh Hạo liền quay sang : Anh là Lâm Vĩnh Hạo !!!

- Lâm Hạo thản nhiên đáp : Ừ đó là tên tôi , ủa sao cô biết

Nhật Hạ tức giận quay sang đánh anh ta : _Anh có biết vì chị Thiệu Phi nhờ tôi đi đón anh mà tôi mới bị như vậy không hả (rồi tự dưng mất đà ngã nhào vào người của Lâm Hạo)

Nghe đến chị Thiệu Phi anh mới biết thì ra vì đi đón anh mà cô gái này suýt nữa bị bọn kia hãm hại : Tôi xin lỗi không ngờ vì tôi mà cô bị như vậy _ cô đang ngã trong tay anh!!

Nhật Hạ lấy lại thăng bằng :_ Biến Thái anh lại đụng chạm tôi !!

Này cô , cô tự ngã vào tôi chứ tôi đâu làm gì mà tôi cũng đã cứu cô rồi bình tình đi(Lâm Hạo thốt không ra đang đứng ở bến xe mà câu Biến Thái bay ra khiến ai ai cũng nhìn anh)  . Rồi suốt cả chặng đường từ bến xe về nhà Lâm Hạo đã cố gắng hỏi tên của cô gái này nhưng đáp lại vẫn là một vẻ lạnh lùng .

Đây là quán ăn của anh Hoàng chị Thiệu Phi nhà anh đến đây tôi hết phận sự !! Nhật Hạ lê bước một đoạn rồi bước vào nhà ( bực bội )

- Lâm Hạo nhìn theo thấy bên cạnh là một biệt thự lớn Wow wow _ không ngờ nhà cô ấy lớn thật ( anh chạy vào quán kêu lớn: anh Hoàng _chị Thiệu Phi em đến rồi )

Đang trong bếp nghe tiếng của Hạo hai vợ chồng đi ra : Hạo đấy hả , xuống có mệt lắm không , mà Nhật Hạ đến đón muộn hay sao mà giờ mới về đến đây ( Thiệu Phi đi lại xách hộ balo cho Lâm Hạo )
- Tên cô ấy là Nhật Hạ á chị , tên thì ấm áp vậy mà người đây lạnh lùng ghê _ câu cười rồi đi theo Thiệu Phi

- Nghe vậy Thiệu Phi chỉ nói : Nụ cười của con bé ấm áp lắm đấy !!!

-  Thật á! Lâm Hạo thấy chị cười liền đi theo : mà nhà cô ấy bên cạnh à chị Phi

- ừ , cô ấy ở nhà có một mình với 3 người giúp việc mà em với Nhật Hạ bằng tuổi đấy . Cố mà bắt bạn . À em thích ở phòng nào thì chọn ( cô chỉ tay vào mấy phòng đã dọn dẹp sẵn cho cậu)

-Dạ chị có phòng nào thoáng không các phòng đều kín quá em ưa thoải mái _ cậu ngó nghiêng

Thiệu Phi nghe vậy thì chỉ nghĩ đến phòng trên sân thượng nó lâu nay bỏ không trước để dụng cụ nhưng bất tiện để không nhưng lâu lắm chưa dọn dẹp : Có phòng trên sân thượng mà chị chưa dọn dẹp đợi chị một lúc

- Trên sân thượng vậy cứ để em dọn , chị đi làm việc đi !! Vừa nói xong cậu đã leo thoắt lên lầu

- Hạo em cứ dọn đi lúc nữa chị nhờ người làm đem chăn ga lên cho !! Rồi chị đi xuống

Căn phòng cũng được có mái che bên ngoài tối nằm ngắm sao . Thoáng khí rộng rãi đi quanh nhà cậu nhìn sang là một căn nhà lớn . Qua cửa sổ cậu thấy Nhật Hạ đang ngồi đọc sách : cô ấy thả tóc nhìn cũng xinh đẹp đó chứ mà tại sao lạnh lùng vậy , chị Phi bảo cô ấy cười rất đẹp - đứng ngắm mà Lâm Hạo không biết rằng Nhật Hạ cũng đang nhìn mình

- Cậu thích nhìn trộm người khác lắm hả . Đồ biến thái ( rồi cô kéo rèm cửa sập lại )

-Biến thái sao , gặp là nghe biến thái không biết cô ta còn câu khác không vậy _Lâm Hạo chỉ biết quay đi dọn phòng .

Bên kia căn phòng thì Nhật Hạ đang bị nhưng hình ảnh hồi chiều ám ảnh cô nghĩ đi nghĩ lại nếu tên Lâm Vĩnh Hạo kia không cứu thì sẽ làm sao cô sẽ thế nào . Rồi cô lại nghĩ cùng vì đi đón hắn mà cô mới vậy! tại sao hắn lúc nào cũng cười được vậy ??? Cả buồi chiều hôm ấy cô cứ nghĩ đến những hình ảnh ấy rồi ngủ mê .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro