Mở đầu : Chàng trai thính tự do , Cô gái của sự lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính : Lâm vĩnh Hạo chàng trai có thể nói là khôi ngô tuấn tú .18t~~~ Ở quê , giá đình cũng khá giả. Không thích học hành , mơ mộng vui chơi khiến ba mẹ đau đầu nhức óc . Câu chuyện bắt đầu khi anh đỗ  Đại học Ẩm Thực Nam Dương

Nữ chính: Lê Nhật Hạ "" thiếu nữ gia tộc danh giá .18t ~~~Thiếu sự yêu thương khi ba má cả ngày lo công việc chỉ nghĩ là có tiền là hạnh phúc , khiến cô lạnh lùng thiếu đi sức sống
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nắng quá ! Khánh Thiên  đi chơi không , ở nhà buồn quá. Ta đi làm vài ván đi lâu ngày ông chưa gánh tôi mà ^-^

- Tay cầm điện thoại nghe mà ngao ngán với bạn thân mình  : Rồi xuống đón tôi đi , À mà Lâm Hạo ông lấy cớ gì để đi chơi đấy , tôi mới xin hôm qua đi chơi rồi .

- Lo gì ! Tôi nói đi sinh nhật ông . Ông nói đi sinh nhật tôi ai bắt được oke không 1h15 nhá . Để tôi nói thằng Gia Bảo nữa .
-oke oke. Nhanh nhanh nhá

Đang trên đường : Hạo mày sau định làm gì sắp hết 12 rồi anh em ta chắc không đi với nhau được nữa buồn quá . Thân với mày hơn 5 năm rồi biết tính mày rồi

- Ông tướng tôi với ông tầm chỉ lâu lâu sẽ gặp thôi . Chứ có đi luôn đâu mà sợ , tôi tầm này nếu nhân phẩm tốt khoanh mà kha khá còn Đại Học không chắc đi phiêu du đất nước hahahh. Lâm Hạo ngẫn ngơ trả lời rồi tiếp tục lái xe

- Mày vô tư nhỉ thế ba mẹ mày thế nào . Chẳng lẻ để yên cho mày , Khánh Thiên cau mày !!!

- Lo gì lắm, nếu tao ở nhà thì chắc như ở tù vì chỉ có làm ngoài vườn mà tao thì thích tự do . Nên chắc là sẽ đi thôi hahh . Ê đến rồi , đến rồi nhìn đằng sau coi có ai không lỡ bị gank cái là tiêu luôn " ngó hết tứ phương xem có ai quen biết không "

-oke oke Không có ai cả . Vào mỡ máy đi tao nạp tiền . Chờ thằng Gia Bảo xuống là vừa
~~~~
Ở thành phố Nam Dương

-Nhật Hạ trời sắp mưa rồi sao còn ngồi tầm ngẫm ở đấy , mưa gió khéo bệnh đấy " Nhìn Nhật Hạ ngồi một cô lo lắng ba má không hay ở nhà , Nhật Hạ ít nói nữa bạn bè thì ít ,không phải là chị em ruột thịt nhưng từ khi mở quán ở đây và quen được Nhật Hạ cô đã xem em ấy như người trong gia đình

- Thiệu Phi chị dọn quán đi , khỏi lo cho em . Có chị là em vui rồi ngồi đây một lúc nữa không thôi về cái căn nhà lạnh lẽo ấy em sợ kinh khủng " cô cười rồi tiếp tục nhìn mây đen đang vây kia"

- Nhật Hạ em có thể nói với Vú nuôi không phải nấu đồ ăn khi chỉ có mình em ở nhà được mà , rồi sang đây ăn với anh chị , nhìn em chị thương quá , hay chị nói chú gì cho em sang chị ở nha (Thiệu Phi ngõ ý quan tâm đứa em này

- Thôi chị, nhà cách nhà có cái bờ tường , đã vậy em sẽ ăn trực nhà chị khi không có ba má em ở nhà nha hihihi . Mà em ăn nhiều lắm á, mà để em phụ chị cơn giông này to lắm ấy , mà anh Hoàng lại đi đâu rồi ??

- Còn có tý đồ này thôi , anh Hoàng về ngoại lo tý việc cho chị rồi , Hạ em lên sân thượng lấy ít đồ chị phơi hồi chiều hộ chị nãy giờ quên bẵng đi ,

- Vâng để em . (Nhật Hạ phóng ngay lên sân thương )

- Cẩn thận nha Hạ ( cố nói vì đang giông gió mà có sao thì cô chết với chú gì quá)

-~~~~~~~~~~

Khánh Thiên nhanh lên đi mưa rồi , lề mề vậy biết là nhà tôi xa không hả "Lâm Hạo đang khóc thét với sự lề mề của Thằng bạn mình "

-Muốn nhanh phải từ từ đi chơi mà lo gì . Mưa thì trú ở nhà tôi lo gì " Khánh Thiên bình thản trả lời nhắt lên xe .Biết thằng bạn lúc đi thì hì hực khí thế nhưng khi về là tính nhát hiện lên sợ bị bắt đây ( hai cậu đi chơi game nhá . )

Hạo vừa về đến nhà Bà Kim đã cầm roi sẵn , đứa con lêu lổng cả ngày rong chơi không phụ giúp cha mẹ :

- Bà hét lớn : Hạo đến khi nào con mới lớn hả , lớp 12 rồi chứ không đâu .

- Hạo chạy khắp sân: Mẹ con xin lỗi - không phải chứ xin đi sinh nhật mà cũng biết là đi chơi game mà làm gì mẹ biết là không phải sinh nhật thằng bạn thật ???)

  - Mẹ sao mẹ biết .!!!! khóc ròng ngồi ôm mông sao chứ còn trai cưng mà ra tay quá vậy
 
-Hừ có ai chốn đi chơi rồi tụ tập chụp hình đăng Face không hả .- Bà Kim kêu : Vĩ Thúy con mang bằng chứng anh hai con ra đây cho mẹ
 
Lâm Vĩ Thúy hí hững cầm điện thoại ra cho mẹ " đây là nhân dịp trả thù anh cô mà ai bảo sai vặt cô nhiều : Đây mẹ Anh Gia Bảo  đăng lên là " lâu ngày anh em mới gặp nhau " đấy 3 người hí hững kìa

Trời ơi là trời : không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như  ** ! Lâm Hạo ngao ngán thằng bạn và con em gái bất trị này

Bà Kim biết con trai của bà thích tự do , tự tại nên bà không ép buộc việc học nên bà cũng chỉ lại soa vết đánh rồi nói nhỏ : Hết tháng thi Đại học xong anh muốn làm gì thì làm tôi không quản anh . - Thích đi đâu thì đi làm gì thì làm . Để cái Ông Lâm Hạo Khiết , ba anh sử anh sau tôi không quản nữa

Hạo biết nhà chỉ có mẹ hiểu mình , vui sướng : Vâng mẹ , con thi ĐH xong con sẽ biến mất và đảm bảo Ba sẽ không làm gì cả . Hạo quyết tâm như bao bạn bè ôn luyện thi thố , dậy sớm thức khuya luyện đi luyện lại để rồi ngày thi chỉ vào làm nhăng làm nhí khoanh tùm lum , Ai ngờ ngày báo điểm thì ngã ngửa ra 20đ chứ đùa . Anh đã gửi hồ sơ xuống Đại Học dạy nghề Ẩm Thực Nam Dương , anh có người quen ở đấy vừa học vừa làm thoải mái .

-Hạo đi học nhớ ngoan nghe chưa . Vừa học vừa làm vất vả vậy hay học thôi mẹ vẫn cấp tiền đủ cho con mà ( Bà Kim lo lắng cau mày )

- Mẹ con thích mà , yên tâm đi con ổn . Ba mẹ với em ở nhà khoẻ nha . Bye bye con đi đây xe đến rồi ( Hạo cười thật to rồi phóng lên xe ngồi xuống ghế anh nhắm mắt tự nhủ : Hành trình mới bắt đầu rồi đi !!! ) Rồi nhìn ra cửa kính nhìn nơi anh từng cùng anh em mình ngao du nhớ đến anh em thì .

Ting ting🎶🎶🎶🎶 ( tiếng chuông điện thoại ) : là Khánh Thiên !

- Alo nghe , gì không Thiên

- Hạo thi ĐH xong rồi , chiều đi chơi không .

- Bạn thân à , xin lỗi vì không báo tôi đi xuống Nam Dương đi nhập học luôn rồi . Ông rủ Gia Bảo đi . Xin lỗi không báo

- Vậy hả , bạn bè mà không nói để tụi tao ra tiễn thôi đi mạnh giỏi . Xuống đó thì online game nói chuyện .

- Oke , ( Nói xong Bảo mới nhớ chưa kịp báo cho anh Hoàng và chị Thiệu Phi mình xuống , liền gấp rút nhắn tin thông báo may mắn anh Hoàng trả lời : ừ tý anh ra đón !!! )

Đi được vài giờ Hạo bắt đầu ngân nga câu hát rồi chìm vào suy nghĩ sắp tới sẽ thế nào thính thì thích thật , nhưng ở cái Thành phố rộng lớn ấy sẽ nhiều khó khăn lắm đây .

~~~~ Ở Quán ăn Lung Linh thành phố Nam Dương

- Ai nhắn tin vậy anh ! Thiệu Phi đang sắp hoá đơn thấy chồng đang làm phải lôi điện thoại ra nhắn gì đấy liên hỏi

- Thằng Hạo , con gì Kim xuống nó nhắn tý ra bến xe ** đón nó _ làm sao giờ anh cũng đang bận làm sao đi đón thằng Hạo đây

Thiệu Phi đau đầu nghe tên gì Kim mới nhớ những ngày mới về nhà chồng chỉ có Gì hay bênh trước mẹ  , mà giờ không đón Hạo lại không phép với Gì . Thiệu Phi nhìn trời nhìn đất rồi thấy Nhật Hạ bước vào , như cá gặp nước chị chạy lại

- Nhật Hạ em rảnh không

Nhìn gương mặt hốt hoảng , cần sự giúp đỡ của chị Thiệu Phi , Nhật Hạ cũng gật đầu : Dạ em đang rất rảnh chị sao vậy

- Hạ em có thể ra bến Xe ** đón một người hộ chị được không , Chị và Anh bận cả rồi . Mà cậu ấy từ quê ra không quen biết đường phố.  Giúp chị nha .

- Nhật Hạ cũng nhận lời vì anh chị tốt với Cô vậy mà : Chị gửi ảnh cậu ta đi em đi đón mà chuyến xe từ đâu xuống vậy

- Thiệu Phi vui mừng : Đây đây ảnh nó đây . Nó đi chuyến Thạch Lâm - Nam Dương 4h xuống đến nơi . Cảm ơn em nha

Đi trên đường Nhật Hạ nhìn qua tấm hình gia đình chị Phi thấy tên này cũng đẹp đấy . Tên là Lâm Vĩnh Hạo sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro