Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thì vẫn đang nằm ngủ, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nắm lấy bàn tay của cậu:
- Tại sao em ngốc như vậy chứ? Tại sao lại đỡ cây dao đó cho anh? Anh mới phải là người nằm ở đây. Lỡ như em xảy ra chuyện gì anh biết phải sống như thế nào đây.Anh biết lấy ai bây giờ. Nếu em không yêu anh thì ít ra anh nằm ở đây em cũng sẽ chẳng phải lo cho anh, nhưng bây giờ em lại bị như vậy anh đau lòng.....
- Ai nói là em không yêu anh ? Ai nói là nếu anh nằm đây em không lo cho anh? Không yêu anh thì sao phải đỡ cho anh?
- Em... Em tỉnh lại từ lúc nào vậy?
- Em tỉnh lại từ lúc anh bước vào phòng rồi
- Sao em không nói để anh gọi bác sĩ vào?
- Em nói thì làm sao biết anh yêu em nhiều như vậy
- Hứ.... Không chơi với em nữa!
- Thôi mà em thương .
- Tha cho em đó.

1 tuần sau cậu xuất viện.

Vào một buổi sáng đẹp trời, vẫn như thường ngày, anh pha chế, cậu bưng nước thì có một cô gái trông vô cùng xinh đẹp bước vào quán và đi thẳng đến chỗ của anh trên tay còn cầm một hộp quà:
- Anh NamJoon nè!
- Có chuyện gì sao?
- ( đưa hộp quà ra trước mặt anh) anh có thể làm bạn trai của em được không?
- Anh xin lỗi nhưng anh có người yêu rồi.
- Là ai?
- Là cậu bé đang bưng nước ở đó kìa ( chỉ tay về phía Jin)
- Cậu ta có cái gì hơn em chứ?
- Cậu ấy có cái gì hơn em ấy hả?
- Đúng
- Nếu em có đủ kiên nhẫn thì anh sẽ kể cho em nghe
- Anh nói đi
- Cậu ấy dễ thương hơn em, hiền hơn em, đẹp hơn em,nấu ăn ngon hơn em,.....
- Thôi đủ rồi anh không cần kể nữa. Em chịu thua. Nếu anh không có tình cảm với em và yêu cậu ấy nhiều như vậy thì em không làm phiền 2 người nữa. Chúc 2 người hạnh phúc.
- Ừm... Chúc em cũng sẽ tìm được một người tốt hơn anh và biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho em.
- Em cảm ơn anh!!! 😊 À thôi em về nha.
- Ừ em về cẩn thận 😄

1 giây sau khi cô gái bước ra khỏi quán cafe

- Nè anh kia cô gái hồi nãy là ai ( Cậu đi nhanh như một cơn gió đến chỗ anh đứng tra hỏi với bản mặt hình sự)
- À... Em ấy đến tỏ tình với anh mà anh không chấp nhận
- Vậy thôi hả?
- Chứ em muốn như nào?
- Không có gì là được rồi
- Bộ.... Em ghen hả
- Không có... Làm gì có chứ... Tại sao em phải ghen....
- Vậy hả?
- Tất nhiên
- Không ghen vậy là em không yêu anh, nếu biết hồi nãy anh đã đồng ý cô bé hồi nãy rồi. Thôi để anh đuổi theo em ấy nhận quà rồi chấp nhận lời tỏ tình của em ấy.
- Anh mới nói cái gì? 😠
- Thì em không yêu anh, anh có quyền yêu người khác mà
- Ai cho anh yêu người khác chứ. Anh chỉ được là của em thôi và chỉ duy nhất một mình KIM SEOK JIN em thôi anh hỉu hông?
- Vậy mà nói không ghen
- Phải là em ghen... Là em ghen... Em ghét anh ở bên cạnh người con gái khác cười nói vui vẻ với họ được chưa?
- Được rồi... Được rồi... Kể từ ngày hôm nay anh xin tuyên bố KIM NAMJOON là của duy nhất một mình KIM SEOK JIN.
- Vậy mới được chứ ( ôm chặt lấy anh)
Thế là hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy.

2 năm sau, trong khi cậu đang dọn quán thì lại thấy có một cậu nhóc rất đáng yêu cầm một bó hoa bước vào quán, đi thẳng đến chổ của NamJoon và trao cho anh bó hoa ấy, còn xoa đầu cậu bé ấy nữa , lần này sao anh lại nhận nó chứ, cậu nhìn thấy tim cậu nhói lên một cái rồi cậu chạy nhanh ra ngoài để tránh anh thấy nhữnh giọt nước mặt đang rơi trên gương mặt của cậu. Anh chạy thật nhanh theo cậu mà để luôn bó hoa trên bàn:
- Sao em lại chạy chứ
- Anh không ở lại với người ta đi, đi theo tôi làm gì... Hức... Sao bỏ cậu ấy ở lại một mình ... Hức...
- Cậu ấy đến giao hoa thôi mà
- Đến giao hoa mất gì anh xoa đầu
- Tại anh muốn làm em ghen
- Anh thiệt là... Thiệt là ( cậu ôm chặt anh rồi đánh mạnh lên lưng anh)
- Anh xin lỗi mà. Em đánh đi đánh đến khi nào em hết giận thì thôi. .. Anh xin lỗi... Lỗi tại anh... Anh làm em giận..chát... Anh làm em khóc ...chát...Anh đáng chết... ( vừa nói anh vừa tát vào mặt mình)
- Đừng đánh... Đừng đánh nữa mà... Đừng... Em xót
- Vậy là hết giận anh rồi nha
- Ừ em không giận nữa...Không giận nữa
Vừa lúc đó cậu bé lúc nãy cầm bó hoa chạy đến, thở hổn hển :
- 2 người làm gì mà chạy xa dữ vậy,...làm em chạy mệt gần chết.... Hoa của anh nè... Nhiệm vụ của em xong rồi đó... Anh làm gì làm đi em về đây.
Jin níu tay cậu bé lại :
- À.. Em tên là gì vậy
- Em tên là Jihoon
- Anh xin lỗi vì hiểu lầm em nha
- Không sao đâu anh 😊. Vậy tạm biệt hai anh em đi giao hoa ở chỗ khác nha, sau này có đặt hoa cứ gọi em.
- Ừm anh biết rồi

Cậu quay qua nhìn NamJoon:
- Anh mua hoa chi vậy, bữa nay đâu phải ngày lễ gì đâu
- Thì mua để cầu hôn em ( anh lấy hộp nhẫn từ trong túi áo) đồng ý làm vợ anh nhé
Người đi đường dường như đang chú ý đến anh và cậu, họ xếp thành vòng tròn bao quanh 2 người, cùng nhau đồng thanh:
- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!
- Anh... Anh...em... Em đồng ý ( những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống)
Mọi người vỗ tay như lời chúc mừng giành cho anh và cậu
- Nào. Đưa tay ra anh cho anh đeo nhẫn .
Anh đứng lên và 2 người ôm chặt lấy nhau.
Một lần nữa lại có tiếng réo hò:
- Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! Hôn nhau đi
Thế là anh và cậu trao nhau nước hôn nồng cháy trước đám đông. Và tất nhiên không thể thiếu đi những lời chúc mừng của các cô cậu hủ nam, hủ nữ và cả những cô gái đang khóc sướt mướt vì 2 người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ lại yêu nhau thiệt là đau lòng quá đê. Thôi kệ nhìn đẹp đôi như này sao mà trách được. Đúng là đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Vài tuần sau anh và cậu làm một đám cưới nhỏ ngay tại quán cafe của mình, những người khách hàng thân thiết của quán đều đến dự đông đủ. Ai cũng tươi cười, cùng nhau chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ này.
----------------------------Hết---------------------------hong có cảnh H đâu đừng có hóng, cũng muốn viết lắm nhưng mà không biết viết, nên là đợi chừng nào tui viết được thì tui viết, mà lúc đó chắc có chồng có con luôn rồi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro