Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 8 giờ tối, quán đóng cửa, cậu vừa bước được vài bước thì anh nắm tay cậu lại nói:
- Tối nay tôi ngủ ở nhà em được không?
- Nhà anh có sao anh không ở mà lại chuyển hộ khẩu vào tim em... Ấy bậy.... Anh có nhà mà ngủ ở nhà tôi làm gì?
- Thì..... Tại tôi thích
- Anh thích thì kệ anh chớ
- Đi mà... Cho tôi qua nhà em đi
- Tôi nói không là không
Vừa nói xong cậu chạy đi, anh lại chạy nhanh hơn cậu, vài bước là đứng trước mặt cậu rồi.
- Nè tránh đường cho tôi còn về nhà
Cậu bước đi thì anh kéo tay cậu lại. Mặt anh từ từ sát vào mặt cậu, môi chạm môi một cách nhẹ nhàng. Cậu cố đẩy anh ra nhưng tay anh giữ càng lúc càng chặt, lưỡi liếm nhẹ môi cậu để tách ra rồi chiếc lưỡi đi sâu vào trong khuấy đảo khuôn miệng cậu một cách bá đạo, trêu đùa chiếc lưỡi cậu. Còn cậu nãy giờ chỉ biết đứng đơ người để anh ta thỏa sức bá đạo trong khuôn miệng mình bây giờ mới hoàn hồn đẩy anh ra.  Anh vì mai mê trêu đùa với khuôn miệng cậu nên đã nới tay. Khi cậu đẩy liền bị đẩy ra xa. Anh vẫn không từ bỏ cứ đi theo cậu về nhà. Cậu bước vào nhà liền đóng sầm cửa lại, anh định bước vào thì nguyên cánh cửa đập thẳng vào trán , đau quá anh la lên :
- ây da, cái trán của tui, SeokJin ahh sao em nỡ đối xử với tôi như vậy chứ

Trong nhà cậu, nghe thấy tiếng là của NamJoon nhưng đâu hề quan tâm, đáng đời cái đồ lợi dụng.

30 phút sau trời lại đổ mưa, gió lại lớn, cho nên ở ngoài bây giờ khá lạnh.
Anh vẫn kiên trì đứng ở ngoài đợi cậu ra mở cửa mà co rúm cả người. Cậu nghĩ là anh đã về rồi nhưng vẫn yên tâm, lén nhìn ra cửa sổ ở cạnh cửa chính thì thấy người anh cứ run bần bật còn hắt xì nữa, trong lòng cậu bỗng nhiên nhói lên không nghĩ nhiều liền mở cửa. Lúc đó anh gần như sắp ngất thì cậu lấy hết sức bình sinh đỡ anh vào nhà, để anh nằm lên chiếc ghế sofa đã cũ mắng anh vài câu:
- Cái tên ngốc này, trời lạnh như vậy không chịu về nhà ở đó chờ tôi làm gì chứ. Nếu như tôi không lo lắng cho anh mà mở cửa ra thì anh chết cóng ở đó rồi sao ?
Khóe mắt cậu lúc này hơi cay cay, những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống.
Anh mơ màng tỉnh lại nghe thấy cậu nói như vậy cảm thấy vui lên hẳn, nhìn lên thì thấy cậu khóc, anh cố gắng ngồi dậy lau đi hàng nước mắt kia rồi ôm cậu vào lòng:
- Em lo lắng cho tôi sao? Hắt xì...
- Không lo cho anh thì lo cho ai
- Tôi ... Hắt xì.. Xin lỗi là do tôi sai.... Em đừng khóc nữa tôi xót lắm..... Hắt xì
- Nè đừng nói nữa anh bị cảm rồi kìa, để tôi lấy đồ cho anh thay
- Ừm ( nở nụ cười hạnh phúc)

Cậu lựa một bộ đồ rồi đem ra cho anh :
- Đồ nè, anh đi thay nhanh đi rồi tôi nấu cháo cho anh ăn
- Em thay cho tôi được không... Hắt xì
- Bệnh mà vẫn không bỏ mấy cái trò biến thái đó nữa. Anh có tin tôi đạp anh ra ngoài rồi mặc kệ anh sống chết ngoài đấy không?
- Thôi mà tôi đi thay đồ liền

Anh vào nhà vệ sinh thay đồ, cậu vào nhà bếp nấu cháo cho anh. Anh thay đồ xong mà cháo thì vẫn chưa chín nên anh ngồi vào bàn ăn ngồi ngắm nhìn " Vợ tương lai " Loay hoay nấu cháo. Sau một hồi thì cháo cũng chín, cậu đem cháo ra bàn cho anh ăn :
- Nhà tôi không có gì ăn kèm với cháo nên anh ăn tạm với đường nha
- Cũng không sao đâu, chỉ cần em nấu...hắt xì...thì ăn cháo trắng tôi cũng thấy ngon
- Có ai từng nói là anh dẻo miệng lắm chưa vậy?
- Chưa ai cả... Hắt xì.... Em đút cho tôi ăn được không
- Anh có tay có chân thì tự mà ăn
- Nhưng tôi bị bệnh mà... Hắt xì... Đó thấy chưa?
- Anh bị cảm chứ có bị bại liệt đâu mà cần tôi đút
- Đút đi mà.... Đi mà..... Nha nha nha ( mắt lấp la lấp lánh ánh kim cương )
- Aishh thiệt là hết nói nổi anh rồi
Thế là Jinie ngồi đút từng muỗng cho Joonie đến hết tô cháo, còn phải rửa nữa, thật là tội nghiệp cho Jinie.
- Hắt xì....
- Ngồi ở đó đợi tôi đi lấy thuốc cho.
- Tuân lệnh vợ yêu
Vừa đi được 1 bước nghe Joonie gọi mình là vợ yêu cậu đứng khựng lại mặt đỏ ửng, nóng phừng phừng quay lại nói với anh :
- Ai ... Ai là vợ anh chớ
- Không còn em thì còn ai vào đây
- Còn chưa đám cưới nữa mà vợ vợ cái gì _ Kim SeokJin mày vừa nói cái gì vậy nè
- Em muốn đám cưới hở? ( hơi bất ngờ)
- Làm gì có chứ, vớ va vớ vẩn ( chạy đi lấy thuốc)
- Ha 🤗🤗🤗

Uống thuốc xong thì cả hai cùng nhau đi ngủ, vào phòng thì NamJoon bay thẳng lên giường,SeokJin nói :
- Bữa nay anh bị bệnh nên anh ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ dưới đất
- Sao anh để vợ anh ngủ dưới đất được chứ, nè lên đây ngủ với anh đi
- Tôi cấm anh kêu tôi bằng vợ ( cậu bây giờ tức giận như con mèo nhỏ đang xù lông)
- Nếu không muốn kêu bằng vợ thì lên đây ngủ với anh.
- Không muốn
- Sao vợ...( Định nói : sao vợ lại không muốn ngủ cùng anh chứ)
Chưa kịp nói xong thì cậu leo lên giường che miệng anh lại .
- Ngủ thì ngủ, nhưng tôi cấm anh gọi tôi là vợ ( nhưng trong lòng : kêu đi, kêu vợ đi, kêu đi mà, không kêu tôi giận anh đấy)
Anh chủ động ôm cậu, cậu cũng không cuối bỏ vòng tay ấy.
Nhưng ....
- Vậy tôi không kêu em là vợ nữa
- Hứ... Anh đi ra chỗ khác chơi... ( quay lưng lại với anh)
- Sao lại giận anh ( hoang mang -ing)
Cũng vì thói quen không thể ngủ khi không có gối ôm nên cậu phải quay lại ôm anh( mấy thím có thắc mắc cái gối đang ở đâu hông, ở ngoài chuồng gà, ấy bậy nó đã được cậu giấu trong nhà kho ấy,lí do đơn giản là biết anh sẽ ngủ lại nên trước khi đi nấu cháo cậu đã giấu nó vào nhà kho rồi) , cảm nhận thấy cậu ôm anh cười sung sướng:
- Cười gì mà cười chứ, tại tôi không ôm thì ....
- Anh biết mà ( xoa nhẹ đầu cậu)
Cậu hơi ngại vì cái xoa đầu của anh, cũng không muốn nói gì nữa, cậu vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh rồi ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, cậu và anh cùng nhau đến mở cửa quán. Quán hôm nay vẫn đông khách như bao ngày khác. Bán được một lúc , cậu thấy thúng rác đã đầy rồi nên nói với NamJoon đi vứt rác. Cậu đến bãi rác vứt xong bọc rác định đi về quán bán tiếp thì ở đâu một người đàn ông cũng trạc tuổi người đàn ông hôm qua đến quán giở trò biến thái với cậu đứng lại chặn đường không cho cậu đi :
- Nè cậu bé, nhìn em rất xinh đẹp, em có thể cùng anh.....
- Ông định làm gì tôi
- Anh có làm gì em đâu nè, chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ rồi anh sẽ cho em tiền
- Tôi nói cho ông biết tôi không phải thể loại kiếm tiến bằng cách dơ bẩn đấy đâu. Mong ông tránh đường.
- ( Hắn vẫn níu tay cậu lại) Em chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của anh thì em muốn gì anh cũng chiều
-Ông có biết là ông xấu lắm không, xấu âm trì địa ngục, xấu lục đục gia trang, xấu tiêu tan lịch sử, xấu không kiêng cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn, xấu quỷ thần ôn cũng phải xa lánh. Ông  Xấu nhất Việt Nam, xấu lấn sang châu Á, xấu lan tỏa châu Âu,xấu rạng rỡ địa cầu, xấu buồn rầu năm châu bốn bể, xấu ê chề khắp hành tinh, xấu rừng rinh cả dãi ngân hà. Cái mặt như cái chậu mà tưởng hoa hậu quốc gia quốc tế, cái mùi như nước rửa cầu tiêu mà tưởng Sunsilk bồ kết.
- Mẹ, tao rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả. Được, mày thích thì tao chiều.

Ông ta bước đến gần đẩy cậu nằm xuống đất, nằm đè lên người cậu hít lấy hít để hương thơm trên cơ thể cậu, hôn lên cần cổ trắng nõn:
- Đồ biến thái bỏ tôi ra...Bỏ ra... Tránh xa tôi ra...hức.. Hức ( cậu như một nhà tiên tri vũ trụ biết anh sẽ đến nên đã khóc )
- Đúng rồi, mày khóc to lên đi, khóc lớn lên tao thích nghe tiếng khóc của mày lắm. Khóc lớn lên. Hồi nãy mày chửi tao hay lắm mà sao lại khóc rồi
Ông ta xờ xoạng khắp người cậu rồi mạnh bạo cởi từng cúc áo của cậu ra, đến cúc thứ ba thì một lực rất mạnh kéo ông ta ra khỏi người của SeokJin, là anh, do lúc nãy thấy Jin đi hơi lâu vẫn chưa về nên NamJoon đã đi tìm cậu còn quán cafe thì để mấy người khách quen trông dùm. Vừa kéo ông ta ra thì anh đấm mạnh vào mặt bên trái, rồi đánh luôn bên phải cho đều, bụng, lưng đến khi hắn hộc máu thì mới chạy lại ôm cậu vào lòng :
- SeokJin em có sao không?
-Em... Em không ...không sao... Hức.. Hức...
- Không sao là tốt rồi, ngoan, anh thương, đừng khóc nữa anh xót anh đau

Anh vừa đỡ cậu đứng dậy thì ông ta móc con dao ra định phóng vào anh thì cậu nhìn thấy, quay lưng ra đỡ cho anh cây dao đó:
- AAAA
- SEOKJIN AHHHH..... Em đừng xảy ra chuyện gì mà.... Không có em anh biết phải làm sao đây? Có ai không, gọi cấp cứu giúp tôi đi mà..... Có ai không giúp tôi với..... Jin ơi tỉnh dậy đi mà.... Em có nghe anh nói không tỉnh dậy đi......

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến chỗ anh và cậu, trong đám người thì có một cậu thanh niên đã điện cấp cứu cho cậu.

Sau đó, xe cảnh sát đến bắt tên biến thái kia đi và xe cấp cứu đến chở cậu vào bệnh viện. Xe vừa đến bệnh viên thì bác sĩ, y tá đứng ở ngoài đợi sẵn và đưa cậu vào phòng phẩu thuật. Anh làm thủ tục nhập viện cho cậu, làm xong anh chạy nhanh đến trước phòng phẩu thuật của cậu đợi. Hai giờ đồng hồ NamJoon đứng ngồi không yên thì đèn phòng phẩu thuật chợt tắt, có một người bác sĩ bước ra ngoài, NamJoon gấp gáp bước đến hỏi :
- Bác sĩ, em ấy như thế nào rồi
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức....
- Không thể nào.... Em ấy không thể nào xảy ra chuyện gì được
- Tôi chưa nói xong mà
- Hả?
- Tôi nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức nên đã cứu được bệnh nhân
- Thật sao? Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
- Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi mà
- Bây giờ tôi có thể thăm em ấy được chưa bác sĩ?
- Ừ cậu có thể vào thăm bệnh nhân

_________________________________________

Thí :Hú hú mấy mẹ tui viết tập này cũng hơi dài rồi định viết tiếp mà lười chetme nên ngưng.
Mà vote hộ tui cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro