Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon đành chấp nhận số phận ôm gối xuống nền đất lạnh lẽo ngủ.

Nửa đêm trời lại mưa to, sấm chớp ầm ầm, Jin vốn từ nhỏ đã rất sợ sấm chớp, vừa nghe thấy tiếng cậu liền tỉnh giấc ngồi bật dậy, nhìn xuống đất lại thấy NamJoon vì lạnh mà co ro cả người, cậu một phần sợ anh lạnh rồi bị bệnh một phần là sợ tiếng sấm nên đã leo xuống giường, lay nhẹ người anh:
- Nè, anh lên giường ngủ chung với tôi đi.
- Hồi nãy còn sợ làm bậy em không cho tôi ngủ chung sao bây giờ lại...
- Nè anh đừng có nghĩ bậy tôi chỉ sợ tiếng sấm thôi ( cậu cắt ngang lời anh)
-Chứ không phải em sợ tôi lạnh rồi bệnh sao ?
- Làm... Làm gì có...đồ hoang tưởng
- Em đừng nói dối hồi nãy tôi thấy em nhìn chằm chằm khi tôi nằm dưới này mà.
( lúc Jin ngồi bật dậy là ảnh là thức rồi nhưng chỉ hé mắt lén nhìn cừu nhỏ của anh định làm gì thôi)
- Thì chỉ lo cho anh lỡ anh bị bệnh,tôi phải tốn công chăm sóc cho anh nữa
- Chỉ vậy thôi sao? ( mặt anh xụ xuống  hơi buồn xíu)
- Nhưng thật ra thì tôi cũng lo cho anh ( nói nhỏ)
- Thật hả? ( mặt hớn hở hẳn)
- Anh nói nhiều quá lên đây ngủ đi

( Nghe Jin nói xong anh phóng lên giường liền)

Cậu vẫn muốn bảo vệ tấm thân ngọc ngà của mình nên để cái gối ở giữa, nhưng giường thì lại nhỏ cậu lại để cái gối ở đấy nên anh chỉ nằm được phân nửa người. Đang ngủ thì anh ngã xuống đất, nghe tiếng, Jin thức dậy thêm lần nữa nhìn lại thì không thấy NamJoon đâu, nhìn xuống thì anh đã hạ cánh không mấy an toàn dưới nền nhà ấy rồi, anh ngồi xoa xoa bờ mông làm cậu cười như được mùa ( ờm vẫn là cái giọng cười chùi kiếng đặc trưng ấy)

Anh cố gắng lết lên giường, thấy anh cũng tội Jin định kệ mà thôi, cậu lấy cái gối làm ngăn cách cuộc tình của 2 người ra. NamJoon mừng như muốn chệt đi sổng lại. Jin vừa lấy cái gối định ôm thì NamJoon giựt lấy rồi quăng thẳng xuống ( tui đã làm gì sai, có làm tình...làm tội gì với mấy người đâu sao lại đối sử với tui như dậy - gối said ) , Jin ngỡ ngàng hỏi anh :
- Sao anh quăng gối của tôi, không có cái để ôm thì tôi ngủ không được ( định nhảy xuống giường lụm lại cái gối)

NamJoon kéo cậu nằm xuống nói:
- Đừng ôm gối nữa, ôm tôi nè
- Anh bị điên à
- Đừng nháo, tôi buồn ngủ rồi, nằm yên trước khi tôi làm bậy em. ( giọng nghiêm túc)
- Vậy thì thôi ... Hứ ( chu chu mỏ)
Không kiềm chế được vì cái sự cute lạc lối ấy NamJoon cúi xuống hôn lên đôi môi dày đỏ mọng kia.
- Đồ....Đồ lợi dụng ( ngại + đỏ mặt -ing)

Anh ôm cậu, cậu ôm anh, ờ mà túm cái quần lại là hai người ôm nhau ngủ tới sáng.

Sáng cậu thức dậy trước, thấy có một cái sự ấm áp bao quanh cơ thể mình, vừa mở mắt thì bản mặt phóng đại của anh đã đập vào mặt cậu, nhìn kĩ anh cũng đẹp trai thiệt, cậu cứ nhìn anh nhìn muốn thủng mặt anh, anh đột ngột mở mắt :
- Tôi đẹp trai lắm đúng hông sao nhìn dữ dợ
- Chỉ... Chỉ... Chỉ lại anh ôm tôi chặt quá không cử động được thôi ( đỏ mặt)
- Nếu không phải thì tại sao mặt cậu lại đỏ.... Hửm
- Không có gì hết ( lấy hết sức đẩy anh ra , chạy vào nhà vệ sinh)
- ( xời ơi nghiện mà còn ngại nhưng anh thích)

Trong khi anh VSCN thì cậu đi mua một số nguyên liệu về làm bữa sáng .
Cậu đi mà quên không lấy đồ cho anh thay, anh cũng chẳng nhớ đến. Tắm xong thì anh mới chợt nhận ra là mình không đem theo đồ vào. Đành quấn đại cái khăn tắm ngang eo để che cái ngàn vàng của mình lại. Éo le là anh đang lựa đồ thì cậu lại mở cửa, nghe tiếng anh quay mạnh người qua thì........ thì..... Cái khăn rớt xuống. Anh  hơi bất ngờ , còn cậu thì giật mình quay lưng lại với anh rồi hét :
- Yahhhhhh cái tên biến thái này sao lại lõa thể như thế
- Thì tại em không lấy đồ cho tôi nên phải như vậy thôi ( vẫn rất tỉnh và đẹp trai nói với cậu)
- Còn đứng ở đó cãi nữa đi vào nhà vệ sinh mau rồi tôi lấy đồ cho anh
- ờ... Ờ biết rồi ( bước vào nhà vệ sinh) ( nói vọng ra) mà bây giờ em không thấy thì sau này cũng sẽ thấy thôi... Há há há
- Aissss thiệt tình anh nói xàm nói bậy gì đó...... Tôi không lấy đồ cho anh nữa tự ra mà lấy đi
- Thôi... Thôi mà em lấy giúp tôi đ.....

Chưa nói dứt câu thì cậu đã đóng cửa mạnh một cái " Rầm"
Anh lại phải bước ra ngoài lần nữa để lấy đồ

( Còn chuyện hồi nãy cậu vào phòng là do nhớ ra quên lấy quần áo cho anh)

Anh vừa bước xuống lầu đã ngửi thấy hương thơm phản phất từ nhà bếp, nhìn vào căn bếp thì hình ảnh Jin đang nấu ăn còn mang cái tạp dề màu hường phấn làm anh cười mỉm một cái rồi bước vào hỏi cậu :
- Có cần tôi giúp không?
- ( hơi giật mình) yahh anh là người hay ma đi mà đi không có tiếng động gì hết vậy. Mà tôi nấu cũng gần xong rồi anh vào bàn ăn đi.


Ăn sáng xong thì anh và cậu cùng nhau đi đến quán cafe.

Sáng hôm nay khách vẫn đông như mọi ngày, vẫn là những cô gái mê trai hơn mê tiền, những cậu trai bị mê hoặc bởi sự quyến dũ của Jin, cả những hủ nam, hủ nữ từ lúc Jin mới vào làm thì đã có rất nhiều hủ nam, hủ nữ ghép chủ quán và cậu nhân viên này lại với nhau.

Đến gần trưa, quán cũng không có khách thì có một người đàn ông bước vào, nhìn sơ qua thì khoảng trên bốn mươi tuổi. Ông ấy bước vào quán ngồi tại bàn gần cửa sổ, Jin thấy người đàn ông ấy thì cậu nghĩ cũng chỉ là một người khách bình thường nên cậu đến chỗ của ông ấy hỏi :
- Thưa quý khách, đây là menu của quán quý khách muốn gọi loại nước gì ạ?
- ờm.... Cho tôi một cafe đen ít đá không đường ( nhìn một lượt cậu từ đầu xuống tới chân bằng một cặp mắt đầy biến thái)
- Vâng ( cậu cũng không để ý đến ánh mặt của người đàn ông đó)

Cậu đi vào chỗ NamJoon kêu anh làm nước. Người đàn ông đó cứ nhìn theo từng hành động cử chỉ của Jin

NamJoon đứng trong quầy pha chế nước quan sát Jin và người đàn ông ấy, thấy ông cứ nhìn chằm chằm vào người thương của mình thấy khó chịu nên khi Jin vừa đi đến chỗ mình thì nói nhỏ với cậu :
- Tôi thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ cứ nhìn em chằm chằm trông rất giống mấy tên biến thái, tốt nhất em đừng nên đến quá gần ông ấy
-  Anh đa nghi quá rồi đấy, ông ấy bình thường mà
- Thì em cứ nghe lời đi
- Biết rồi . Mà nè làm ly cafe ít đá không đường để tôi còn đem ra nữa
- Ừ

Anh làm xong ly cafe rồi đưa cho Jin đem ra cho người đàn ông đó.
Jin vừa đặt ly cafe xuống bàn thì ông ta đã nắm lấy tay của Jin rồi xoa nắn.
Jin giật mình rút tay lại, nói với ông ta:
- Nè nè cái ông già chết tiệt kia, đã già còn không nên nết, bao nhiêu tuổi đầu rồi, cái mặt ông như cái mặt ông như cái mặt đường rồi mà đi làm càng làm bậy ở nơi công cộng vậy,thích thì uống, không thích thì uống,còn muốn yên ổn thì im lặng và uống cafe tiếp đi, còn không thì...thì gạch ống nè tôi phang chetcondime ông luôn nè. ( gạch ống đâu ra có sẵn mà cậu cầm lên vậy cà, à mà chắc là có sẵn một cách sắp đặt)
- Em làm gì vậy tôi chỉ mới nắm tay của em thôi mà ( vừa nói vừa kéo tay của Jin lại)

NamJoon phóng từ quầy nước đến chỗ của Jin và tên biến thái kia. Vừa đến anh đấm một cái thật mạnh vào mặt tên đó:
- Con mẹ nó ( kéo Jin từ tay tên đó ra phía sau)
- Thằng chó mày dám đánh tao
( Định đánh lại anh nhưng anh vừa kịp nắm lại tay của ông ta)

( Thí: ông nghĩ ông tuổi gì mà muốn đánh anh Joon của tui
   Jin : anh Joon của ai. Hửm ? 🤨
   Thí : à dạ em xin lỗi. Anh Joon của SeokJin oppa
    Jin : Ừm...nói vậy còn nghe được)

Bị nắm một tay, tay còn lại ông móc từ trong túi quần ra cây súng chỉa vào anh
- Mẹ mày. Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao
- Tao là ai mày không cần biết tao là ai nhưng mà đụng đến người của tao thì chắc chắn không yên với tao

Jin đứng ở sau nghe từng câu từng chữ của NamJoon mà ngơ ngác, tim lại đột nhiên đập mạnh, mặt hơi ửng hồng. Cậu không biết vì sao thấy vui khi nghe anh nói vậy.

- Mày thấy tao đang cầm cái gì không. Hả?
- Tao thách mày bắn đó
- Mày... Mày...
- Tao làm sao. Hả?( gằng giọng) ( Bẻ ngược tay của tên đó lại giựt lấy cái súng)
( Anh bắn thử thì " Bíu " Là đồ giả)
  -Hơ.... Ba cái đồ chơi con nít. Mày nghĩ mày lừa được tao hả? ( vỗ vỗ đầu súng lên đầu hắn)
- Tôi... Tôi xin lỗi. Xin cậu tha mạng cho tôi đi
- Được thôi, đi qua xin lỗi cậu ấy thì tôi tha.

Ông ta bước qua chỗ cậu cuối đầu:
- Tôi xin lỗi cậu
- Ờ ờ không sao đi đi... Mà còn một lần nữa là tôi lấy chỗi phù thủy tôi xiên ông từ dưới tôi xiên lên

Quay qua anh :
- Tôi có thể được rồi đúng không
- Ừm.. Về đi. Nhớ rõ lần này cũng như lần cuối giở mấy cái trò biến thái này nghe chưa?
- Vâng

Ông ấy bước ra khỏi quán, cậu vẫn còn đang hoang mang với nhưng gì vừa mới diễn ra. Anh đi lại đứng cạnh cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu :
- Nè làm gì mà đứng trơ ra đó vậy
- Anh lúc nãy nói tôi là người của anh hả?
- Thì sao?
- Không có gì. Lúc nãy anh ngầu lắm đấy ( ngượng ngùng nói) ( cúi đầu xuống không cho anh nhìn thấy mình đang ngại)
- Ha em dễ thương thật đấy ( cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu)

Anh vừa hôn cậu thì có một cô gái bước vào, cửa quán là cửa kính nên trước khi bước vào thì cô đã thấy hết rồi mới bước vào quán. Cậu ngượng chín mặt đánh nhẹ vào người anh :
- Yahh cái tên lợi dụng này, có khách kìa
- Thì có sao đâu
Cô gái lên tiếng:
- Hai người cứ tự nhiên đi, tôi sẽ không nói cho ai chuyện này đâu ( ☺)

-------------------------------------------------------------
Thí : chồi móa ơi lần đầu tiên tui viết nhiều vậy luôn á. Mỏi tay như muốn chết đi sống lại cho nên vote cho tui đi 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro