Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao cậu đi xin thì không có chỗ nào nhận, không thôi thì đã đủ người. Một ngày thì cậu đi tìm việc đến trưa thì đi ngang quán cafe của NamJoon thấy bảng tuyển nhân viên thì cậu vui như trẩy hội, mặc dù cậu muốn làm việc trong công ty nhưng bây giờ mà đi xin tiếp thì chắc cậu xỉu luôn ở ngoài đường, dù gì thì nhà cậu cũng gần đây. Vào quán thì cậu thấy rất đông khách, nhìn về phía anh chủ quán cafe có gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng với hai má lúng đồng tiền làm nhiều chị em phải "rụng trứng" cũng hiểu lý do vì sao đông khách mà chủ yếu là nữ. Cậu đi vào xin việc thì anh vừa thấy cậu đã đứng ngơ ra đó vì vẻ đẹp thu hút cả trai lẫn nữ, làn da trắng mịn, đôi môi dày.
( Rầm.... Các cô có nghe thấy gì không là tiếng sét ái tình của Nem Chun. Từ giây phút này anh biết mình chính thức bị bẻ cong)
Thấy anh như act cool đứng hình mất 5 giây thì lấy tay quơ quơ trước mặt của anh thì hồn từ trên máy đã về với anh, cậu liền hỏi:
- Anh ơi ở đây còn tuyển nhân viên đúng không ạ, cho tôi xin vào làm nha ( kèm theo là nụ cười tỏa sáng rạng ngời)

Ôi nụ cười làm tan nát con t(r)ym bé bỏng của anh rồi

Anh lắp bắp trả lời:
- Đ.. Đún... Đúng rồi chỗ.... Chỗ anh còn tuyển nhân viên... Em... Em vào làm luôn bây giờ... Được.... Được không tại vì khách đang đông lắm
- Dạ được chứ ( cậu lại cười)
- Em vào đợi anh một xíu _ NamJoon à mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại ( hít thở sâu, hít vàoooo, thở raaaaaa. Ủa má như đi đẻ dị mà kệ đi 🤣)

Sau khi anh bưng xong mấy ly nước lúc này anh đi vào chỗ Jin đang ngồi đợi

- À quên chưa hỏi tên em nữa, em tên gì vậy? Anh là NamJoon em gọi anh Joon cũng được
- Tôi tên SeokJin

( Joon : chời má ơi người đẹp mà tên cũng đẹp nữa)
- ờ... Ờ em đợi anh làm nước rồi mang ra cho khách nha
- Vâng 😊

Sau khi Jin vào làm thì nhờ sự quyến dũ đã lôi kéo thêm nhiều khách có cả nam lẫn nữ.

Lúc 8 giờ, quán đóng cửa trời lại đổ mưa lớn, cả hai đều không mang theo dù ( còn gọi là ô hoặc umbrella), hai người đứng đợi mưa tạnh rồi đi về, nhưng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa chắc phải đội mưa đi về rồi. Anh hỏi cậu:
- Nhà em ở đâu vậy?
- cũng ở gần đây thôi anh. Còn nhà anh ở đâu?
- Nhà anh xa chỗ này gần 1 cây số lận ( nói dối không chớp mắt luôn)
- Vậy.... Vậy.... Anh qua nhà tôi ở tạm đêm nay đi nếu đứng ở đây mãi sẽ bị cảm đấy
- Được hả? _ thời của mày tới rồi Joon ơi, ông trời đúng là có mắt( mặt rõ gian)

Thế là hai bạn trẻ cùng nhau chạy dưới mưa về nhà của Jin.

Về đến nhà Jin vội mở cửa, cửa vừa mở Jin chạy với tốc độ bàn thờ vào phòng lấy đồ đi tắm bỏ Joon ngây ngô đứng nhìn.
( mấy cậu thắc mắc vì sao Jin lại chạy như vậy không? Ờ là tại Jin mặc áo sơ mi trắng khá mỏng, mà đi dưới mưa thì chắc chắn sẽ ước mà áo đã ước thì sẽ thấy cái gì gì đó lấp ló sau lớp áo, mà có trai còn là trai đẹp ở trong nhà sao không ngại được)

( Trời lúc này cũng gần tạnh mưa)

Thấy Jinie chạy không hiểu sao Joon lại cảm thấy cậu đáng yêu chết đi được rồi cười mỉm. Anh thấy có cái ghế thì ngồi lên đợi cậu tắm ra.

Jin tắm xong bước ra ngoài kêu Joon:
- Anh vào tắm luôn đi
- Anh không có mang theo quần áo
- Vậy anh vào tắm trước đi, tôi lấy quần áo cho anh mượn
- Ờ...

Jin vào phòng mở tủ đồ lấy chiến áo sơ mi trắng và chiếc quần jean khá rộng cho anh.

Joon đang tắm thì Jin gõ cửa:
- Tôi mang quần áo cho anh nè
Định để quần áo trước cửa thì Joon mở cửa, theo bản năng thì Jin nhìn vào trong, trời má ơi cơ bắp cuồn cuồn, cơ bụng sáu múi săn chắc, hên là anh có quấn khăn che những gì cần che ( là ổng cố tình đấy), Jin thấy cơ thể ấy thì đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng nói :
- đồ.. Đồ của... Của anh đây nè ( cậu đưa đồ lên trước mặt anh, anh vừa nhận lấy thì cậu chạy như bay ra ngoài phòng khách)
- Dễ thương thế cơ chứ ( cười nhẹ)

Tắm xong anh bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, rơi xuống gương mặt điển trai ấy, mở 3 nút áo đầu để lộ cơ ngực rắn chắc. Vừa thấy anh cậu ngơ người nhìn anh không chớp mắt. Anh lên tiếng làm cậu giật mình :
- Jinie ahhh~Anh tự nhiên thấy đói ( chữ ahhh kéo dài đầy ngọt ngào khiến con viết muốn nổi da gà)
- ở...ở...tro...trong tủ lạnh còn một ít đồ ăn, anh... Ngồi đây đợi tôi nấu  ( tay chân luống cuống, cậu xém đá vào cạnh bàn)
- ừm ( ôi chu cha mẹ ơi còn biết nấu ăn nữa kìa, tẹt vời ông mặt trời, em thuộc dạng cực phẩm rồi Jin ơi)

Sau gần nữa tiếng hì hục nấu ăn thì cũng xong, các món ăn rất đơn giản chỉ có cơm, kim chi, canh rong biển, tokboki hộp mua sẵn. Ăn xong thì hai người cùng nhau rửa bát rồi lên phòng Jin. Joon hỏi:
- Tôi ngủ ở đâu đây?
- Anh ngủ dưới đất đi
- Tại sao chứ? Oh Whyyy?
- Ngủ trên giường rồi anh làm gì tôi thì sao
- ( khóc không ra nước mắt)

-------------------------------------------------------------
Vote cho tui đi mờ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro