Giới thiệu sương sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim NamJoon ( anh) ( 24 tuổi)
5 năm về trước anh là thiếu gia của Kim gia, muốn gì được nấy. Nhưng không vì vậy mà anh hóng hách, kêu căng hay ngạo mạng, anh là một người rất thân thiện, người làm trong nhà ai cũng yêu mến anh, từ nhỏ anh đã có niềm đam mê mãnh liệt với việc pha chế thức uống và mong muốn sau này sẽ mở một tiệm cafe nhỏ. Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.... À bậy. Khi năm anh vừa tốt nghiệp đại học thì anh mới biết mẹ anh bị bệnh tim và đang trong thời kì cuối, anh không biết là vì mẹ sợ anh lo lắng không tập trung học hành nên mẹ và mọi người trong gia đình đều giấu anh, không lâu sau đó mẹ cậu đã qua đời. Cha của anh vì mất đi người vợ của mình nên đã sa vào con đường rượu chè, ngày nào cũng uống rất nhiều rượu không quan tâm đến công ty nên công ty đã phá sản và ông cũng qua đời. Trước khi ông nhắm mắt thì ông nói với anh rằng lúc trước ông có gửi một khoảng tiền tiết kiệm trong ngân hàng X để sau này đưa lại cho anh, nói xong thì ông cũng đã đi rồi. Anh đau lòng bước từng bước nặng nề đến ngân hàng mà ông nói sau đó rút số tiền mà ông đã gửi. Lúc này anh nghĩ tới việc sẽ mở một quán cafe và sẽ sống một cuộc sống như những người bình thường. Ngày hôm đó, anh tìm thấy một quán cafe trước cửa có treo tấm bảng để " Quán bán " Ở dưới dòng chữ đó là số điện thoại, anh vui mừng điện vào số điện thoại ấy. Sau đó anh đi thuê một căn nhà trọ nhưng ở gần đấy thì tiền thuê khá cao, anh đi tìm cả ngày trời mới thấy được một khu cho thuê nhà trọ giá cũng khá rẻ, không chần chừ anh chạy vào thuê một căn phòng. Trớ trêu căn nhà trọ lại khá xa với quán cafe của anh, anh lại không có phương tiện đi lại, đành đi bộ thôi chứ làm sao bây giờ. Anh lại rất đẹp trai nên mấy ngày đầu vừa mới mở quán thì có rất nhiều cô gái đến quán của anh chủ yếu là để ngắm anh. ( Thí: mấy con bánh bèo mê trai... À mà tao cũng vậy mà 😂). Vì sự đẹp trai ấy ngày nào quán anh cũng đông, anh vừa bưng nước, vừa pha chế nước, rất mệt nên anh định mướn thêm một nhân viên nam để bưng nước. Ngày hôm sau anh treo bảng " Tuyển nhân viên nam "


- Kim SeokJin ( cậu)( 20 tuổi) :
Cha mẹ cậu mất từ khi cậu chỉ mới 10 tuổi, bỏ cậu lại một mình trong căn nhà nhỏ, nhưng may mắn, các cô chú hàng xóm thấy cậu chỉ có một mình nên rất thương cậu, hằng ngày mọi người trong xóm thay phiên nhau mang đồ ăn sang cho cậu còn quyên góp tiền lại đóng học phí cho cậu nữa, cậu thấy rất biết ơn mọi người. Cậu không muốn ngày nào mọi người cũng mang đồ ăn sang cho cậu nên cậu sang nhà vài cô chú học nấu ăn, cậu lại có năng khiếu nấu ăn nên nấu ăn rất ngon, cậu cũng không muốn mọi người bỏ tiền ra đóng học phí cho cậu mãi nên ban ngày đi học khi đi học về thì cậu đi làm thêm như : rửa bát cho mấy quán ăn, giúp việc cho vài căn nhà. Cuối cùng thì cậu cũng đậu đại học, cậu đã xin nghỉ mấy chỗ làm cũ và đi xin việc làm ở những công ty. 


-----teo là con đũy ngăn cách đây---------
Thí : vote cho tui đi, vote cho tui đi, vote cho tui nào nào nào nào nào 😂😂😂
Vote cho tui có động lực viết đi mờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro