Cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

" Đế Đế, em yêu anh."
Có lẽ câu nói này giờ đây sẽ không còn được thốt ra từ một người mà hắn đã từng trao trọn cả thanh xuân, một người mà hắn đã không hối hận vì yêu.

Hai năm trôi qua đối với hắn là chuỗi ngày lạc lõng, dài vô tận vì trong trái tim  hắn vẫn còn mãi hình ảnh của một cậu con trai với nụ cười ngây ngô, lém lỉnh luôn bên cạnh hắn.

Và thời gian thấm thoát trôi đi, cứ ngỡ rằng thời gian sẽ giúp hắn quên đi những kỉ niệm về cậu nhưng không.
Hắn vẫn luôn cảm thấy hối tiếc vì đã để cậu đi mất. Hắn chỉ mong rằng nếu như được quay về cái thời điểm ấy, hắn sẽ không giận cậu nữa, sẽ không để cậu rời đi mà ôm chầm lấy cậu.

Tối nay, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, người người đi trên đường đều mong được chở về nhà thật nhanh với gia đình, ban bè, người yêu để xua tan đi cái lạnh của tuyết trời mùa đông. Không khí quán bar lúc này cũng trở nên rất nhộn nhịp, ai nấy đều đang hòa theo điệu nhạc xập xình dưới ánh đèn mè nheo.

Hôm nay, công ty hắn có tổ chức tiệc nên mọi người đều quyết định kéo vào bar để giải khuẩy. Ai cũng đều rất hứng thú chúc mừng cho dự án sắp tới, nhảy nhót không ngừng thật là náo nhiệt. Nhưng dường như chỉ có mỗi hắn là không vui. Mọi thứ xung quanh hắn thật quá là nhạt nhẽo và ngột thở làm hắn chỉ muốn rời khỏi đây.

" Tổng giám đốc anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" 

Cô gái ấy tên Anh Đào-là thư kí do mẹ của hắn sắp đặt. Cô và hắn đều là bạn thân từ thuở nhỏ nên hồi đó ai cũng coi hai người là một đôi, gia đình hai bên vì thế mà cũng mến nhau. Nhưng thời gian trôi đi ai rồi cũng sẽ khác.

"Không sao, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt trong người thôi." 

Hắn đứng dậy và rời khỏi phòng để lại sau lưng là cái nhìn lo lắng của cô.

Ở một góc không người, tay hắn nhẹ nhàng lục túi áo tìm kiếm cái bật lửa nhưng không ngờ rằng cái anh tìm đươc lại là của Khải Khải. Anh không biết vì sao cái bật lửa của cậu lại nằm trong đây nhưng điều đó lại giúp anh giữ lại được một vật gì đó của cậu.

Bỗng chốc kỉ niệm hắn với cậu lại ùa về, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra như một kẻ bất lực không biết phải làm gì khi đánh mất đi tất cả. Hắn bây giờ mới hiểu được việc làm ngu ngốc nhất trong cuộc đời này chính là đánh mất cậu.
 

" Nếu như mọi chuyện có thể quay trở về được thì tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alexseb