Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------

Thời tiết đêm nay thật sự quá lạnh, từng bước chân hắn đi đều cảm thấy nặng trĩu.

Giữa màn đêm lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng phả ra làn hơi nhẹ, ngắm nhìn dòng người đang nhộn nhịp rộn ràng trên phố rồi đi qua từng nơi hẹn hò của hai người. Hắn nghĩ mình điên thật rồi khi cứ không ngừng nhớ đến cậu, nhớ tới nụ cười, ánh mắt, bờ môi,.. rồi cười nhạt.

Hắn muốn gặp lại cậu!

**********

Không khí sáng đầu xuân se se lạnh, trời xanh trong lành thật dễ làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Tại một căn hộ, nằm trên giường lúc này là một cậu con trai với dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại có tính cách rất nghịch ngợm đang còn say giấc chưa chịu dạy.

"SEBASTIAN! Cậu vẫn chưa chịu dậy ư?"

Phong Hoa la lên, lấy chân đạp cậu xuống giường. Cô ấy là bạn thân của cậu, một người học rất giỏi và có đam mê về nghệ thuật. Mặc dù cô ấy có chút lạnh lùng trong chuyện tình cảm của mình nhưng lại luôn hết mình khi cậu cần giúp đỡ.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Khải khải nhăn nheo mặt nhìn cô ấy còn tay kia thì xoa xoa mông không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Còn làm gì nữa cậu không biết hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi thử việc ở công ty à?"

"Chết tiệt!"

Cậu sửng sốt liền nhanh chóng chạy đi sửa soạn, sự kiện quan trọng nhất trong đời cậu ấy thế mà cậu lại quên mất. Phong Hoa nhìn cậu mà ngán ngẩm lắc đầu rồi chạy xuống bếp tiếp tục buổi sáng.

May mắn thay ông trời thương cậu, cậu đã không trễ buổi thử việc.

Đứng trước công ty, gương mặt cậu nhẹ nhõm hẳn đi, cậu bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là nơi cậu ao ước muốn vào làm, nơi mà cậu đã rất cố gắng chăm chỉ học hành tới nỗi không ăn không ngủ để được như ngày hôm nay. Nhưng nụ cười ấy chợt tắt đi khi cậu lại nghĩ tới một lí do khác, một lí do khiến cậu muốn liều mình để có thể làm việc tại công ty này. Cậu thẩn thờ suy nghĩ một lúc bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên trên bục.

" Chào mọi người tôi tên là Hác Ngọc Để, người đã sáng lập ra công ty này. Mong mọi người sẽ giúp đỡ cho công ty chúng ta ngày càng phát triển nhé."

Dứt lời xong là một tràng vỗ tay vang lên từ phía mọi người, gương mặt ai cũng vui mừng và hồi hộp khi sắp được làm việc tại đây. Đứng từ trên bục giảng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh không khí tưng bừng lúc này thì chợt ánh mắt ấy dừng lại chỗ cậu. Cậu thì ngây người nhìn hắn, dường như tâm trạng của cả hai giờ đây quá đỗi hỗn loạn khi gặp lại nhau, thật không ngờ giờ đây cái định mệnh giữa hắn và cậu lại bắt đầu từ đây.

Ánh mắt của cả hai bây giờ chỉ còn mỗi đối phương, khoảnh khắc này thật sự khiến hắn không thể kìm nén được nỗi lòng. Thấy cậu đứng bơ vơ nhìn về phía hắn, hắn chỉ muốn vượt qua bao người để đến được chỗ cậu, ôm lấy cậu mà khóc. Nhưng hắn lại bỏ đi, có lẽ vết thương trong quá khứ đã hằn quá sâu lên trái tim này hay do hắn không đủ can đảm để bước tới chỗ cậu?

" Mình đi thôi."
Một anh thanh niên nhìn cậu bảo.

" À..ừ."

Cậu ngập ngừng một hồi. Nhưng chân cậu lại không hề muốn rời đi chút nào, cậu muốn chạy tới bên hắn, hôn lên đôi môi ấy, cậu muốn nhìn hắn thêm chút, chỉ một chút thôi rồi cậu sẽ đi.

Cậu nhìn tới khi bóng lưng hắn đi khuất rồi mới thôi.

" Hắn vẫn còn nhớ tới cậu chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alexseb