Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này,này cậu gì ơi! Cậu tóc đen ơi! Cậu làm rớt...bóp...tiền. - Một cậu trai,tóc vàng óng ả,đôi mắt màu xanh ngọc tựa biển cả. Cậu như một thiên thần hạ giới. Cậu thật đẹp!!
- Tch..anh ta đi mất tiêu rồi đúng thật là...Biết nhà đâu mà đưa cho anh ta đây? .
   Cậu luốn cuốn,bối rối. Biết sự tình ra thế này thì lúc nảy cậu không tốt bụng nhặt giùm anh kia cái bóp tiền đâu. Giờ trả không được,quăng đại ở đâu thì sợ lỡ có ai xấu tính lấy luôn không trả thì tội cho cái anh hồi nãy. Sau nghĩ một hồi cậu lại ngồi ở ghế đá ít người qua lại, mở bóp tiền ra xem coi có giấy tờ gì hay không. Và một điều kì lạ thay! Vừa mở cái bóp ra là có cả chục thẻ tín dụng. Cậu thử rút một thẻ ra coi và ô hay mắt cậu chữ O miệng há hốc nhìn mấy cái số trong thẻ đó.
- Gì mà tùm lum số 0 hết vậy. 1,2,3,4,5...quá chừng số 0. Thẻ nào cũng vậy. Chủ cái bóp này giàu phết.
    Cậu vội nhét thẻ vào trong bóp lại,rồi mở hết các ngăn trong bóp ra coi có giấy tờ gì nữa không. Một tấm danh thiếp ló ra trong cái bóp,cậu rút ra xem.
- Uchiha Sặc sì ke à nhầm Uchiha Sasuke. Chủ tịch công ty *******. Nam tính. Dinh thự Uchiha,đường xxx,..xxx. -_-. Ông này chắc giàu lắm,ở dinh thự cơ. :v
Cậu ngồi bật dậy,đi lòng vòng kiếm một chiếc taxi,trời sụp chiều rồi,xe đi lại cũng đông sao mà ứ có thấy chiếc taxi nào hết. Cậu đứng sát mép đường ngóng trông một chiếc taxi lộ ra. Rồi thình lình một cái "kétttt"
- Hé lô mỹ nam. - Một tên đeo mắt kiến đen thui,cơ mặt đang cười tươi rói về phía cậu. Tay để lên trán như chào cờ. (T/g:Quốc ca đi tình yêu.. :]]]). Ngồi trên chiếc siêu xe màu đen bóng loáng sang trọng.
- Ờ..ờ chào...chào - cơ mặt cậu hiện ra vẻ mệt nhọc,có chút bực,có chút phiền vì cái tên mắt gấu trúc này.
- Em đi với anh đêm nay không - Hắn ta chống tay nhìn cậu,muốn tình một đêm với cậu đây mà. _(._.)_
- À không không. Phiền anh đi chổ khác. - Cậu cười khổ,phải xua đuổi thằng biến thái này càng nhanh càng tốt.
- Sao thế. Ngại hả? Em đừng ngại. Lên xe đi. - Hắn nắm tay cậu,cậu liền giựt tay lại.
- Mời anh đi chổ khác. Tôi đang bận. - Cậu đang nhịn,cậu đang khống chế cơn giận của mình.
- Thôi nào còn ngại gì nữa...đi..ii- Hắn nhảy ra xe,nắm tay cậu kéo vào xe.
R...
..
.
.
"Rắcccc..rắc rắc"
Tiếng khớp tay bị bẻ...
.
.
.
.
.
- Í...í..á...ui au au au....thằng chó buông tay bố mày ra. - Lúc hắn ta nắm tay cậu cậu liền xuất chiêu,bẻ khớp tay hắn. Xui cho hắn. Cậu có võ trong người.
- Mày là bố tao à? Xin lỗi nha!!!!! - Cậu bẻ tay hắn vòng ra sau lưng,ấn đầu hắn,hắn khuỵ chân xuống. Cậu nhấn đầu hắn mấy cái rồi buông hắn ra.
- Mày...nhớ..đấy oắt con. Tao sẽ báo thù. - Hắn ôm tay leo lên xe phóng xe nhanh như chới đi.
- Này thì. Ngon thì báo thù tôi xem! - Cậu thầm chửi rủa hắn ta trong bụng. May thay có chiếc taxi chạy tới. Cậu đưa tay ra bắt xe. Chiếc xe dừng,cậu mở cửa ngồi vào.
- Chú chở con tới địa chỉ này. -
Cậu đưa tấm danh thiếp cho bác tài xế. Ông khẽ gật đầu rồi chở cậu đến địa điểm. Cậu bước xuống xe. Cậu không khỏi ngạc nhiên,trước mắt cậu là một căn biệt thự à không là dinh thự mới đúng,rất nguy nga và lộng lẫy,sân rộng thênh thang,trên cái sân rộng ấy đỗ 3,4 chiếc xe hơi sang trọng,bóng loáng, những cây hoa hồng xanh tuyệt đẹp trải dài hai bên mép đường từ cổng cho đến cửa ra vào của dinh thự. Có xích đu để ở hàng rào,cái xích đu nhìn cũng đẹp và sáng chảnh nữa ( 😂😂😂). Lại có hồ cá,hồ nhìn cũng rất sáng chảnh. Cậu thẩn thờ trước cái dinh thự lộng lẫy này. Cậu đánh nhẹ vào má mình một cái cho tỉnh,cậu bấm chuông,lập tức có một người nữ hầu chạy ra mở cửa. Cô đứng nghiêm trang với đôi mắt màu tím sâu hút.
"Hầu nữ mà đẹp dữ vậy"
- Cậu cần gì?. - Cô nghiêm trang hỏi.
- À...tôi đến để tìm Uchiha Sặc..Sasuke. Tìm Sasuke. -Cậu đứng cười cười chấp tay sau lưng.
- À là cậu chủ. Cho hỏi cậu tìm thiếu gia có việc gì?
- Anh ta rơi bóp tiền. - Cậu giơ bóp tiền lên.
- Ồ..đây đúng là bóp tiền của cậu chủ. Cảm ơn cậu. - Cô hầu cúi người cảm ơn.
- À không sao! Vậy bóp đây. Cô kiểm tra xem có mất cái gì không.
- Vâng. Tôi đem cho cậu chủ kiểm tra. À mà cậu tên gì?
- ..Tôi tên Uzumaki Naruto. - Cậu cười tươi,nụ cười của cậu tỏa sáng trước ánh hoàng hôn buổi chiều. Làm cô hầu gái ngây người một lúc.
- Vâng. Cậu đợi ở đây một lát nhé!
- Vâng! - Cậu khẽ cúi người.
Cô hầu gái đi vào trong khoảng 2,3 phút thì đi ra.
- Cậu chủ mời cậu vào nhà!
- À..vâng
Cô dẫn cậu đi vào, Cậu Naruto của chúng ta cứ nhìn dáo dác ngắm cái khoảng sân rộng lớn này,có cây kiển được trồng rất nghệ thuật nữa. Cậu nhìn qua nhìn lại mà không chán. Vì đẹp quá mà!!!
- Cậu chủ! Đây là cậu Uzumaki Naruto. Người đã nhặt được bóp của cậu - Cô hầu cúi người lùi ra cho chàng trai với thân hình hơi gầy,mái tóc vàng và cặp mắt xanh ngọc lộ diện ra.
Cậu vừa bước vào bốn,năm bước thì ....trong đôi mắt của cậu hiện ra một hình ảnh của một người con trai đang ngồi chễm chệ,với mái tóc đen dựng ngược,đôi mắt đen huyền đầy mê hoặc,nước da trắng,cái áo sơ mi trắng bung núc lộ ra bờ ngực săn chắc,nhìn từ đầu đến chân anh ta không chê vào đâu được.
"Đẹp trai quá"
Trong đầu cậu bất giác hiện ra ba từ đó,cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đã đập sai một chút. Cậu gạt nhanh ba từ đó khỏi đầu. Khẽ cuối đầu cười nhẹ.
Còn về anh,anh bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu. Anh cũng ngây người ra nhìn cậu đăm đăm,nhìn hoài,nhìn như chưa từng được nhìn.
- Đây là cậu chủ của dinh thự này. Uchiha Sasuke. - Cô hầu gái cúi người hướng tay về phía người đang ngồi đó là Sasuke.
- Vâng vâng. Chào anh. - Cậu cúi chào.
- Trước tiên tôi muốn cảm ơn cậu. Hiếm thấy ai trung trực như cậu. - Cái giọng lạnh tanh vang lên.
Cô hầu gái ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ cảm ơn hay xin lỗi ai,cũng chưa từng khen ai bao giờ. Nhưng...giờ anh lại cảm ơn,khen một cậu con trai mới gặp như vậy. Đúng là chuyện lạ.
- À không có gì. Việc tôi nên làm mà. - Cậu cười. Tim cậu lại đập lung tung trong lồng ngực khi anh nhìn cậu.
- Cậu bé,cho tôi biết nhà cậu được không. - Anh đứng dậy mỉm nhẹ.
"Xẹt xẹt..
.
.
.
.
.
.
Đùng xẹt"
Tiếng xét ái tình vang ra. Chỉ một cái mỉm nhẹ đã làm tim cậu đây loạng tung cả lên,đôi má có ba vệt râu mèo ửng hồng. Cậu bối rối. Gãi đầu trả lời lắp bắp.
- Nhà...nhà tôi ở...ở..ở đường xxx,số..nhà nhà xxx,khu ...xxx.
- Ừ. Cảm ơn. Để trả ơn,tôi cho cậu bông hoa hồng xanh này.
Anh búng tay ra thì liền có một cây hoa hồng xanh đẹp tuyệt hiện ra. Mắt cậu không khỏi ngạc nhiên,tò mò,vui mừng.
- Wao...đẹp quá. Đẹp quá chừng luôn!!
- Cậu cũng đẹp như cây hoa này.
Anh đưa bông hoa nhẹ nhàng lên môi cậu,rồi cười lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh.
- Ơ..à..ơ anh n..nói quá. Tôi..tôi phải về đây. Tôi...ờm..tôi phải về học bài...tạm biệt..anh.
Cậu ngượng ngùng,mặt đỏ như ớt,đầu muốn xì khói,cậu lập lững  ra cửa đi về.
- Hoa tôi tặng cậu không lấy à?
- À..lấy lấy. Cảm ơn anh.
Nói xong cậu cầm hoa rồi vọt chạy ra cửa, hối hả chạy ra chiếc taxi,chở cậu về đến nhà. Về rồi mà tim cậu còn đập loạn nhịp. Mặt đỏ ơi là đỏ nhìn so cute. Cậu trả tiền taxi,vào nhà,thay đồ,tắm rửa,ăn cơm,rồi học bài. Cậu loay hoay mấy thứ đó đến 22h mới xong. Cậu nhảy lên giường,đấp chăng tới cổ,nằm co người ôm cây hoa hồng xanh anh tặng,cậu hôn lên hoa,áp mặt vào hoa. Cầm hoa mà cậu cứ lăn đi lăn lại lăn tới lăng lui rồi cười hí hí như đứa tự kỉ. Cứ thế mà cậu cầm cây hoa hồng xanh ngủ thiếp đi. Miệng còn nói mớ.
- Đẹp..trai...quá Sặc sì ke ơi....zzzzzzz

--------------------------------------------
Lần đầu tớ viết đấy. Sai sót mong bỏ qua nha. Mình dùng từ hơi thô thì phải. Mình sẽ cố gắng. Mong mọi người ủng hộ!! ٩(^ᴗ^)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan