Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hè. Cậu mân mê cây hoa hồng xanh đó như một viên pha lê màu xanh lấm la lấp lánh. Ngủ cũng ráng đem theo ôm. Đến mơ cũng cố mà đem cái cây bông xanh xanh đó vào và kèm theo cái khuôn mặt điển trai của anh Sặc...Sasuke.
"Reng reng. Cúc cưu 🎵 Cúc cưu 🎵 Tờ rym rừng ca trong nắng 🎵 Dậy đi! Dậy đi 🎵 Trễ giờ cmnr 🎵 :v"
Cái tiếng báo thức đầy sự bá đạo từ điện thoại Iphone 11 "bờ lút" của cậu vang lên. À mà nó iphone cho nó sáng chảnh thế thôi chứ...cậu hồ ly nhà ta chỉ xài loại SAMSUNG cỡ nhỏ thôi.
- Đêm sao mà..ngắn thế oáp oáp..- Cậu uễ oải tung chăn rồi lăn người qua để bước xuống giường nhưng do bị vướn cái gối nên cậu mất phương hướng lăn động (nghiện vật lí 😂) nên khuôn mặt baby và cả thân hình hơi gầy của cậu nhanh chóng tiếp đất.
- Gr...cái gối thối tha. Dám làm bổn cung à nhầm thiếu gia ta " lỗ mũi ăn trầu". Hic đau quá. Tội nghiệp cái mặt tui quá đi!- Cậu ôm mũi lồm cồm ngồi dậy,xuýt xoa cái mũi đáng thương của mình.
Cậu đặt cây hoa hồng xanh quý giá của mình lên cái bàn học đối diện cửa sổ. Rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân,tắm táp sạch's sẽ's. Cậu lấy một bình thủy tinh nhỏ cổ cao đựng nước rồi cắm bông hoa hồng xanh vào thật tỉ mỉ. Cậu hôn nhẹ lên bông hoa đó rồi hí hửng lấy mì ăn liền ra ăn.
- Ramen là biển. Naruto là thuyền. Hãy để thuyền ra biển nào.- Cậu ngồi chờ 3 phút để mì chính,cậu ghét nhứt khoảng thời gian này luôn. Chờ 3 phút như chờ 3 năm.
Mì đã chính. Cậu ăn vội vì đồng hồ đã điểm 6h45. Cậu ăn sạch sành sanh tô mì rồi vội uống bừa một ly nước,đeo cặp lên vai chạy một mạch đến trường.
Cậu chạy thật nhanh. Ôi sao con đường hôm nay nó dài thế,cậu sắp trễ giờ học mất rồi. Sắp trể rồi.
- Hu hu. Trễ, sắp trễ rồi. Thế nào cũng đứng ngoài hành lang cho coi. Số tui sao nhọ thế...huhu. - Cậu khóc trong bụng,than vảng này nọ. Mắt cậu cứ một lúc là nhìn vào tay trái có đeo đồng hồ,chân vẫn chạy hết sức,mồ hôi ước cả lưng. Chân mỏi nhừ ra. Tuy cậu có võ nhưng không hẳn là khoẻ,cậu "nhược tiểu" (nghĩa là yếu và nhỏ bé) lắm. Cậu chạy tới nổi lùng bùng lỗ tai,mong có ai đó giúp cậu.
- Naruto! Có phải Uzumaki Naruto không?- Một giọng hơi quen quen gọi cậu.
Cậu lập tức qua đầu lại. Thật là sụp rai (surpirse)! Là ánh mắt đó,giọng nói đó,đôi mắt đó,đôi môi đó,khuôn mặt đó, là anh,người làm cậu như một đứa tự kỉ nằm cười hí hí một mình đêm qua. Cậu được cứu rồi. Có anh Sặc Sì Ke ở đây thì cậu bớt lo.
Còn anh,anh đã thấy cậu từ xa, lí do là cậu có một màu tóc chói lóa thế kia mà. Và có khi lí do chính là vì anh đã có ấn tượng với cậu, mái tóc,đôi mắt và dáng người của cậu đã được in sâu vào trong não và trí nhớ của anh. Cả đêm qua trong đầu anh vẫn cứ xuất hiện khuôn mặt cậu,ngủ được một chút thì trong mơ hình ảnh cậu đang tươi cười cũng xuất hiện. Tim anh cứ loạn nhịp khi nghĩ đến cậu,có phải anh thích cậu không? Không không! Lí trí mách bảo anh rằng anh là con trai,cậu là con trai. Cùng giới sao mà yêu nhau được. Không hề! Nhưng không biết tại sao trái tim anh lại mách bảo anh rằng anh thích cậu. Đúng! Trai yêu trai là bình thường,đều là con người và có quyền yêu! Nào thằng Sặc Sì Ke ơi! tiến tới và giúp đỡ cậu ấy đi,giúp cậu ấy đi. Ruột gan anh như sôi lên khi thấy bộ dạng đi trễ đáng thương của cậu. Phải giúp cậu. Phải giúp! Anh nghe theo con tim mình. Anh phải giúp cậu. Trong đầu anh thoáng nghĩ rằng: "Có anh ở đây,em không cần lo gì hết"
- A..vâng. Chào anh Sasuke. - Cậu dừng chân. Anh cũng dừng xe.
- Chào. Em đi học à?
- Vâng. Em sắp trễ giờ rồi...em..em phải đi ngay...-Cậu một phần làm bộ để xem anh có giúp đỡ cậu không,mộ phần cậu gấp và phải đi ngay thiệt.
- Ồ. Lên xe anh chở cho nhanh. - Anh nở một nụ cười dịu dàng và triều mến dành cho cậu.
- Được không ạ? Em có phiền anh không? - Cậu hơi e dè và đôi má ửng đỏ .
- Không sao! Nào,nhanh lên trễ bây giờ.- Anh xuống xe,mở cửa nắm tay cậu,kéo vào.
- À..a..Vâng. Cảm ơn anh! - Đầu cậu như muốn bốc hơi,mặt cậu đỏ như cà chua chính. Tim cậu đã loạn nhịp giờ còn loạn nhịp dữ hơn nữa. Cậu cảm nhận được bàn tay của cậu nằm gọn trong bàn tay anh,tay anh lạnh như cậu thấy tay anh thật to lớn và ấm áp lạ thường.
Anh chở cậu đến trường trên chiếc siêu xe rất cao cấp và phóng với tốc độ "bàn thờ" đến trường.
Chắng mấy chốc trường ngay trước mằt cậu. Cậu hơi tiếc nuối vì thời gian bên anh sao chỉ có một tí thế. Thật buồn nha~ Cậu mở cửa đi xuống xe và không quên cúi đầu cảm ơn anh.
- Cảm ơn anh nhiều!
- Không có gì. Em học vui vẻ.
- A..hi..hi cảm ơn a~. - Cậu ngượng chính mặt,anh chúc cậu học vui vẻ kìa. Vui quá đi!! Cậu lần nữa cúi chào hắn rồi lon ton vào trong trường.
- Naruto! - anh gọi cậu.
- Sao ạ? - Cậu quay lại.
- Mấy giờ em về?.
- Um...em học bán trú nên 4h15 em ra về.
- Vậy chờ anh. Anh sẽ đón em. - Anh lại cười làm cậu ngất ngây.
- Ủa..anh không cần đón em đâu!- Cậu bối rối gãi đầu xua tay.
- Cần. Em cứ chờ đi. Đừng nhưng nhị. Anh sẽ đón em.
- Á..ừ mà.....- Cậu đang nói thì anh phóng xe đi. Cậu bất lực,phải chờ anh thôi.
"Reng reng reng"
Đến giờ học rồi. Cậu hí hửng chạy vào lớp vào trên khuôn mặt cậu mang một nụ cười toả nắng,chói lóa. Thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người. Hôm nay cậu vui hơn và thấy yêu đời hơn hẳn.

-----------------------------------------------.
À thì mấy cái chi tiết này là do chất xám của mình viết ra. Nếu có giống thì do trùng hợp. Và mình không có đủ thời gia để viết được nhiều cảnh nên mong thứ lỗi ạ! ლ(⌒▽⌒ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan