Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do còn mấy tháng nữa mới thi nên viết chap 3.
-----------------------
Cậu cứ mong,mong thời gian trôi thật nhanh. Thời gian ơi! Lạc trôi nhanh tới 4h15 giùm tôi đi! Thật lạ,khi cậu ở gần anh,bên anh cậu muốn thời gian tua chậm thôi thì thời gian (đậu phộng) trôi nhanh vê ka lờ ra. Còn lúc cậu muốn thời gian trôi nhanh lên thì lại rề rề lâu chết đi được. Có phải bất công quá không? Bất công quá mà!!.
- BẤT CÔNG!!! - Cậu bức xúc đập bàn,nói lớn ngay trong giờ của môn hóa. Trong lớp ai cũng nhìn Naruto bằng ánh mắt có hàm ý:"Gì vậy má! (・∀・). Làm ngừ ta hết hồn hà (o・・o)/ ". Giữa một phòng học giờ hóa thanh tịnh nghiêm trang, chỉ có nghe tiếng cô giáo giảng bài và tiếng quạt gió vù vù lại có một giọng nói chư chim hót phá vỡ sự thanh tịnh đó. (Giống chùa 😂). Bà cô giáo mặt ngầu lòi không chút cái gì gọi là hết hồn hay là tò mò vì sao cậu lại lên tiếng,bà quay lại với cơ mặt không cảm xúc's. Nhìn Naruo. Chỉ là nhìn thôi mà,nhưng tại sao cậu thấy lạnh sống lưng và....mặt tái mét lại.
- Naruto tại sao lại la lớn đến thế? - Cô giáo ấy lên tiếng.
- Dạ là tại....
- Trả treo với tôi à?
- Dạ...
- Lại còn trả lời!?
- ...
- Tôi hỏi sao em không nói???
- Dạ..tại cô mắng...
- Còn trả treo với tôi đấy à? Thật hư đốn. Em được ghi vào sổ đầu bài nếu không làm đúng bài tập 7 SGK.
- Vâng..- cậu cầm sách bước lên bục giảng,cầm phấn suy nghĩ bài làm
WTF??? Cậu chưa làm gì mà? Whattt? Chỉ biện minh mà thành trả treo sao. Ịt!!!! Bà cô hỏi mình trả lời,mình trả lời bà cô mắng là trả treo,rồi mình im bả lại hỏi. Đờ phắc,bà ấy phán như đúng rồi :v
- Không biết làm sao?
- Dạ..kh...- Cậu đang nói nửa chừng thì bà cô lại ngắt ngang.
- Thật là quá quắt. Học không chú ý mà còn làm mất thời gian học của lớp nữa. Lại trả treo với giáo viên. Em ra hành lang đứng cho tôi!.
- Dạ thưa cô em...
- Em em gì ở đây. Đi!
- ....
Bà thẵng thừng,trừng mắt chỉ tay ra phía cửa,Naruto bất lực không muốn cãi bà cô ấy nên cũng đi ra. Bà cô thật vô lí,rõ ràng là cậu quay lại chỉ muốn nói là bài tập 7 không có trong SGK. Ấy thế mà vừa quay qua là bị bả chặng miệng,không cho cậu nói cũng như giải thích. Là bả tự câu giờ mà!,nếu lúc đầu bả hỏi thôi rồi cho qua đi,đằng này bé xé ra to,còn mắng Naruto hỗn xượt nữa chứ. Bà cô có bị gì không đây??
"Reng Reng Reng"
Giờ ra chơi cũng đã đến,cậu sắp được giải thoát rồi. Bà cô đi ra rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ghê ghê tởm tởm,cuối cùng cũng tha cho cậu. Cậu chờ bả đi thì mới dám thở phào nhẹ nhõ. Đi những bước mệt mỏi vào lớp,ngồi uỵch xuống ghế,nằm dài ra bàn mà than vãn cuộc đời.
- Bất công. Cuộc đời quá bất công mà..!!
- E hèm. Cậu chưa nghe câu nói "Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Đời bất bình đẳng nên đừng vuốt thẳng cọng lông" à. - Choji trên tay cầm bịch snack nhai ngòm ngoàm.
- Cậu học đâu ra câu đó thế? - Naruto ngẩn cái mặt thơ thơ thẩn thẩn lên nhìn Choji.
- Ino đấy. - Choji vẫn còn nhai ngòm ngoàm. Đối với Choji ăn uống là nghệ thuật.
- Gì có tui nữa vậy má! - Ino nghe thấy tên mình vang ra từ cậu béo......à nhầm cậu to xương Choji kia nên cất cái giọng lanh lảnh lên hỏi.
- Không gì. Không gì! - Choji cạn kiệt sức lực để nói thêm lời
- Ờ! - Và Ino lại quay sang bà tám với tụi con gái tiếp.
- Trời ơi.Thời gian trôi lẹ giùm con cái. - Naruto không đập bàn mà la lên nữa,bây giờ cậu nhắm mắt,đầu lắc qua lắc lại rồi lắc lư đầu xoay thành hình vòng tròn giống kiểu học sinh hồi xưa học thuộc bài ấy.
"Reng Reng Reng"
3 tiếng nghe đến mòn lỗ tai đã vang lên. Ai nấy về chổ ngồi của mình ngồi chờ giáo viên. 2 môn cuối cùng của buổi sáng này là GDCD và Sử. Ôi 2 môn làm người ta mệt óc.
Và 90 phút 2 môn trôi qua thật là chậm và mệt mỏi. Và bây giờ là giờ ăn trưa và nghỉ trưa của cậu. Cậu chờ giờ này nảy giờ,bụng cậu đang "đánh trống" dồn dã,cậu phóng với tốc độ bàn thờ ra căn tin mua ngay  một ly mì ăn liền rồi ra ngồi húp sột soạt vài cái rồi hết ly mì,cậu ăn nhanh phết. Cậu ăn xong thì vào phòng nghỉ trưa của học sinh bán trú,nằm lên giường định đánh một giấc thì ai ngờ đâu khi cậu vừa chộp mắt thì hình ảnh Sasuke xuất hiện và đang tươi cười nhìn cậu bằng ánh mắt bao dung,trìu mến,ấm áp. Cậu ngồi bật dậy,gãi đầu điên cuồn,tự nhiên hình ảnh anh hiện ra hà,làm cậu đỏ mặt hết rồi kia. Cậu nằm xuống lại,trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi đặt ra.
"Anh ấy rước mình rồi có đi đâu không ta?"
"Ủa mà sao mình nhớ ảnh hoài vậy ta?"
"Mình thích ảnh rồi hả trời?"
"Sao ảnh tốt với mình nhiều quá vậy ta?"
" Ảnh có phải thích mình hông ta?"
" Ô shit. Mình lại ảo tưởng rồi"
Cậu ụp mặt xuống gối rồi ngẩn lên cứ làm thế cả chục lần. Làm sao đây. Cậu thích một người khác nơi ở,khác tuổi,khác thân phận nhưng....cùng giới tính. Cậu đã thích anh,nói đúng là yêu. Yêu! Tình yêu đồng tính sao? Lỡ như anh khinh bỉ người đồng tính thì sao? Ôi không,tốt nhất là đừng ảo tưởng nhiều quá..
- Naruto! Naruto! Dậy dậy. Đi xuống lớp học kìa.
- Hả...hử....ừm
Cậu nằm suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay,may mà có Shikamaru và Choji đánh thức,nếu không thì cậu sẽ bị đứng ngoài hành lang nữa cho xem.
Chiều nay thật u ám. Mây đen kéo nườm nượp đến,trong lòng cậu lại thấy bất an,chắc trời thế này anh sẽ không đến rước cậu đâu.
- Các em về!
- Yeah.
Đến giờ ra về,ai cũng chạy nước rút về nhà hết chỉ có cậu là đứng trước cổng đợi bóng dáng của anh. Gió thổi mạnh làm mái tóc vàng bay của cậu rối lung tung. Mưa rơi lâm râm rồi,đã 4h35' sao không thấy anh? Chắc anh không rước cậu rồi,thôi cậu về nhưng chân cậu không chịu đi,chân cậu cứ đứng lì ra đấy. Cậu muốn về nhưng lại muốn đứng chờ anh. Cậu đang hứng những giọt mưa lâm râm xuống đầu mình,nếu cứ như thế cậu sẽ cảm lạnh mất. Đột ngột một chiếc xe mui trần màu đen chạy ngang qua. Cậu tái mặt,tim nhói lên như bị dao cứa ra từng khúc. Lúc xe đó chạy ngang qua,cậu kịp nhìn thấy Sasuke,là anh,anh đang chở một cô gái tóc hồng,cô gái đang ôm anh và cô dựa vào vai anh mà cười rạng rỡ. Cậu đứng chôn chân ở đó,mắt nhìn theo chiếc xe đó mà hàng lệ cứ ứa ra
"Sasuke,em ở đây mà"
"Sao anh chạy mất rồi?"
" Sasuke em đang rất nhớ anh và chờ anh rất lâu"
" Sasuke em mong mỏi anh đến đón em thế mà..."
"Sasuke anh không nhớ sẽ rước em sao?"
" Sasuke cô gái ấy là ai?"
"Cô gái ấy...là người yêu của anh sao?"
" Vậy mà em cứ ảo tưởng rằng anh có thể là của em"
" Tại sao anh lại...."
" Sasuke tim em tự nhiên đau quá"
" Vậy là tình yêu của em chỉ là đơn phương. Em làm gì xứng với anh."
Cậu khóc,rồi thờ ơ đi những bước chậm rãi về nhà. Mưa ngày một to,người cậu ướt sũng,vì mưa nên đâu ai biết là cậu khóc. Đường thì dài,mưa thì to,cậu đi thì chậm,...tim thì đau... Cậu yêu một người không yêu cậu. Cậu sinh ra là để không được yêu thương..
Cậu kiệt sức do mưa to gió lạnh. Chân cậu khhông thể trụ nổi nên...cậu khuỵ xuống ngất xỉu giữa đường. Trước khi khép hẳn đôi mắt..cậu thấy ai đó lay tay cậu,nhìn cậu đầy lo lắng,người đó có mái tóc đỏ và đôi mắt thâm.
" Không phải Sasuke...ước gì anh đến đón em nhỉ"
Cậu hoàn toàn ngất trên tay người con trai đó. Hoàn toàn...
...
------------------------------------------------
Tạp Stop nha. Sorry (⌣_⌣”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan