Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto. Đã ăn sáng gì chưa? 

Là Sakura, cô gái tóc hồng mạnh mẽ nhất Naruto từng gặp, đối với cậu thì trước đây cô ấy là người cậu thầm thương, nhưng giờ thì lại khác. Cậu xem cô ấy... Là chị em!!!

- Tớ... Tớ ăn rồi. Cơ mà hôm nay nhìn cậu có vẻ vui vậy Sakura? - Cậu vốn dĩ đang đi đến trường thì cô gái này chạy lại đánh lên vai cậu làm cậu giật hết cả mình.

- Quả thật tớ có chuyện vui. Hôm qua vừa gặp được một người con trai cực kì soái! Nhưng đáng tiếc lại không biết tên.

- Gặp được người đẹp, cậu vui đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi. Rất hiếm khi được gặp, rồi được người ta giúp đỡ nữa.

- Ai mà tốt quá vậy??

- Thiên thần.

Vừa dứt câu thì cả hai cũng vào đến lớp rồi mỗi người tự vào chổ của mình chờ giáo viên vào. Naruto cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, có lẽ cơn sốt vẫn chưa hết hẳn,vả lại cậu có ăn gì ngoài mì gói đâu, còn không chịu uống thuốc.

Hiện giờ đôi mắt xanh của cậu cứ lờ đờ mệt mỏi,hai má có chút ửng đỏ, cổ họng khô khốc, toàn thân vừa nóng vừa lạnh khó chịu không thôi, ấy vậy mà vẫn đi đến trường mà chẳng thèm mang áo khoác.

Suốt cả buổi học vẫn trong trạng thái mệt mỏi đó, cả lớp thấy hôm nay "vựa muối" lớp mình bị bốc hơi mất rồi, nếu là Naruto của thường ngày sẽ bày trò con mèo cho cả lớp cười đến đau bụng.

Naruto hiện giờ chỉ muốn ngủ, cậu úp mặt xuống bàn,nhắm mắt lại, cậu nhớ về tối hôm qua cùng Sasuke,bất giác cười một cái,nhưng mà từ sáng tới giờ anh ta không có nhắn tin cho cậu,cũng không có gọi cho cậu,nhất thời nhăn mày. Có thể cậu bị lừa,làm sao mà yêu nhanh đến vậy?  Không thể. Có lẽ anh ta chỉ nhất thời nói ra những từ ngữ hoa mĩ đó thôi? Không?  Cũng có thể anh ấy bận không thể nhắn cho cậu. Rõ ràng anh ấy nhìn vào Naruto với ánh mắt ân sủng như vậy mà. Chắc anh ấy không lừa cậu đâu. Trong đầu Naruto đang đấu tranh tư tưởng gay gắt thì có tiếng gọi cậu từ phía bục giảng.

- Naruto! Em nếu mệt có thể đến phòng y tế. - Thầy Iruka lên tiếng.

- Em không sao. - Naruto vội vàng ngồi bật dậy đáp lại thầy.

- Thế thì chú ý bài giảng vào. Đừng có ngủ gục.

- Vâng...

Thầy cũng quay lại với bài giảng, cậu thì cứ nghe giảng và chẳng hiểu gì, vì đây là môn Anh Văn, môn cậu ghét nhất và học tệ nhất trên đời! Cậu cứ ngồi đấy lắng nghe,biết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Hết tiết Anh thì cậu thở phào nhẹ nhõm,cố gắng học cho hết các tiết còn lại. Thấm thoát cũng đến buổi trưa, cậu phải đi ăn thôi. Chưa đợi cậu đứng dậy Shikamaru đã chạy đến ngỏ lời gọi cậu đi ăn chung.

- Naruto. Đi ăn thôi.

- Shikamaru...hể..!! Hôm nay siêng năng rủ tớ đi cơ à? Mọi ngày cậu lười nhát có thèm rủ ai đâu?

- Hôm nay tớ uống nhầm thuốc nên mới siêng năng.

- Thuốc của Temari tặng sao?

- Ừ! Thuốc "bạt tay".

Vài người nữa cũng đi lại phía Naruto để cùng cậu đi ăn. Cậu đứng dậy thì đột nhiên đầu ập tới cơn choáng,mọi thứ trước mắt cậu trở nên tối đi,mờ mịt và xoay vòng,cơ thể nặng nề như bị ai lôi kéo loạn choạng ngã ra sau.

- Naruto!! - Shikamaru vội vàng đỡ lấy Naruto.

- Naruto cậu đi được không? -Mọi người xung quanh cũng lo lắng hỏi cậu.

- Tớ không sao cả,tớ bị vấp chân ngã thôi, không sao đâu!.

Cậu nhanh chóng định thần lại, nở một nụ cười đầy sức sống. Mọi người nhìn như vậy cũng đã an tâm hơn phần nào. Chỉ có Shikamaru nhìn cậu chằm chằm, cậu ta không tin lời Naruto nói rồi.

Dù ở nhà hay ở trường, mì gói và mì ramen vẫn là món Naruto chọn,cậu ấy dường như có thể ăn hai món này cả đời cũng được.

Ăn trưa xong rồi lại học đến khi ra về. Vừa có tiếng báo hiệu ra về tất cả học sinh liền chạy như giặc đuổi ra ngoài, cậu thì hôm nay không còn sức để chạy nữa,những người bạn của cậu vì học thêm các thứ nên chạy trước rồi nên đành về một mình thôi.

Về đến nhà,vẫn câu nói cũ "Con đã về rồi" được vọng lên,nhưng không ai đáp lại cả,mãi mãi không được đáp lại.

Tắm rửa rồi lại ăn mì,sau đó leo lên giường mở điện thoại ra. Không một tin nhắn nào từ Sasuke,Naruto bất giác nhăn mày lại,ném điện thoại sang một bên rồi ngủ. 

______________________

Còn về phía Sasuke,anh ta đang ngồi thảnh thơi trong một quán gay bar đình đám nhất của thành phố. Hai tay ôm hai mỹ thiếu niên xinh đẹp động lòng người,được hai y rót rượu vào miệng,trái cây cũng được dâng lên tới tận miệng.

- Sasuke thiếu gia,tôi nghe nói cậu đang cưa cẩm một em rau xanh nào mà. Sao giờ lại ngồi đây a? - Bạn của anh ở phía đối diện vừa hôn các mỹ nam vừa hỏi.

- Rau xanh? Chưa chắc. Vả lại chẳng qua là chơi đùa.

- Vậy sao cậu lại nói yêu nó nha? Đừng có giấu tụi này rồi lại ăn một mình. Có mồi ngon thì chia cho anh em hưởng chung chứ?-hắn ta vừa nói vừa liếm môi,mặt lộ rõ vẻ biến thái.

- Cậu nghĩ lời yêu đó là thật sao? Đứa con trai đó dễ dụ như vậy,tôi vừa giở trò tí là đổ ngay. - Sasuke nhếch nhẹ môi nhấp một ngụm rượu.

- Thật tội nghiệp con nhà người ta quá đó ~ Sasuke.

Sasuke đem tiền nhét vào áo của hai mỹ nam bên cạnh,giọng nói trầm ổn: "Cút".
Chỉ một từ vừa cất lên,hai người kia như muốn dựng hết cả gai óc,nhanh chóng rời khỏi đó không dám hé môi dù chỉ một chút.

- Về à?

- Ừm. Ở lại một chút nữa anh ta lại làm ầm cả lên thì phiền. - Anh cầm áo vest lên thong thả bước ra khỏi bar. Trong lúc anh ra khỏi đó không biết bao nhiêu ánh nhìn hướng về anh,người thì ngưỡng mộ, người lộ rõ vẻ ghen tị, người thì uốn éo lắc eo nhằm dụ dỗ được anh. Nhưng cuối cùng không kẻ nào anh để họ vào mắt.

- Bai Bai Sasuke~. Làm Sasuke có cảm hứng thật không tồi,lần sau phải đi xem mặt a. Giờ thì...hai em đi với anh nào. - Người được cho là bạn của Sasuke đem hai người đẹp bên cạnh đi đến nơi có đủ tiện nghi để "chơi đùa". Đáy mắt anh ta hiện lên một tầng nham hiểm về người quyến rũ Sasuke.

Sasuke về tới nhà rồi, Itachi hôm nay không ra thuyết giáo anh nữa,trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng. Chậm rãi về phòng rồi nằm lên giường suy nghĩ,Naruto đối với anh là hứng thú nhất thời, không phải vì thấy cậu tốt bụng mà nhặt ví rồi trả lại mà ấn tượng. Ấn tượng chính là đôi mắt của cậu,nó như biết nói,rất giống với người đó. Anh tiếp cận cậu,nói ra lời yêu không thật lòng chỉ vì thích đôi mắt cậu thôi.

Anh lấy ra một tấm hình ở dưới gối nằm,là hình của anh chụp với một thiếu niên tuyệt sắc với đôi mắt xanh biếc. Tay anh chạm vào tấm ảnh,lòng nổi lên một trận chua xót.

- Em là chấp niệm của anh. Để cậu ta thay em vài ngày,để anh bớt nhớ nhung em. Nhưng tất nhiên,anh vẫn chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ vứt bỏ cậu ta đến khi anh chán,và lúc đó em sẽ lại quay về bên anh.

Anh hôn lên bức ảnh thiếu niên,đây là mối tình đầu mà anh đã yêu bằng cả trái tim anh. Người có đôi mắt xanh biếc, và người đó không phải là Naruto.

__________________________

Hello mọi người đã lâu hỏng gặp nheeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan