Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Naruto trở nên đỏ bừng lên khi nằm dưới thân anh. Ở góc độ này,cậu thấy anh thật đẹp trai nha,thật soái nha,mái tóc đen tuyền của anh rủ xuống,hai con ngươi đen láy sắc xảo dễ khiến người nhìn vào chết mê chết mệt,đôi môi bạc của anh cong lên cười khuynh thành,chiếc áo sơ mi anh đang mặt cũng đã cởi bỏ hai cúc áo. Cậu mải mê nhìn sắc đẹp của người nằm trên thân mình mà quên mất anh đang áp mặt vào cổ cậu,hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ của cậu. Đến khi anh cắn vào phần xương quai xanh của cậu thì cậu mới rùng mình choàng tỉnh,cậu dùng hết sức lực của mình ngồi bật dậy,theo bản năng của mình mà lỡ chân đá một cước vào hông anh một cú rõ đau. Đá đấm anh xong cậu chỉnh lại quần áo,nhích ra xa anh một khoảng an toàn rồi nhỏ giọng nói:

- Sa..Sasuke. Anh về đi..

Mắt cậu bây giờ không thèm nhìn anh,cứ ninh ninh nhìn xuống đất,cơ thể cậu bất giác run lên nhè nhẹ khi lần đầu tiên có ai đó đụng chạm vào người mình.
Còn về phía Sasuke thì anh nhìn thấy biểu cảm của cậu mà cười mỉm lên một cái,anh đã kịp làm gì cậu đâu,chỉ có ngửi nhẹ hương thơm của cậu,cắn nhẹ xương quai xanh của cậu,thế mà nỡ lòng nào cậu tặng cho anh một cú đá ngay vào hông. Anh cười khổ xoa nhẹ hông của mình rồi đứng dậy,nâng tay xoa mái tóc vàng của cậu.

- Được rồi. Anh về đây.

Dứt lời anh liền mang giày vào rồi bước ra khỏi nhà cậu tiến thẳng ra cổng,đi ra tới xe mình thì anh quay đầu nhìn lại,nhóc con kia chỉ đứng ở phía trong nhà nhìn ra phía anh. Nhóc con của anh không thèm tiễn anh một đoạn sao,thật buồn quá.

- Sao anh chưa về đi???

Giọng của cậu vang lên đầy thúc giục,hai má phúng phính phồng ra thật đáng yêu. Anh bật cười gật gù đáp trả lại câu hỏi của cậu.

- Bây giờ anh về. Em ngủ ngon.

Nói xong anh ngồi vào xe,trước khi chạy đi anh vẫy tay tạm biệt nhóc con một cái rồi mới lên máy phóng xe đi.
Thấy anh đi rồi nhóc Naruto của chúng ta liền phóng ra cổng,mắt lia theo xe anh đang chạy dần xa,khi xe anh đã không còn thấy bóng cậu mới thở phào ra nhẹ nhõm. Ung dung đi khóa cửa cổng,bay vào nhà,khóa cửa nhà. Phóng ra sau bếp,đun sôi nồi nước,mở tủ lấy ra trong đó hộp mì ăn liền ra để lên bàn,cắt các gói gia vị ra đổ vào trong hộp mì đó. Quay qua thì nước đã sôi,cậu nhất nồi nước sôi đó lên rồi đổ vào mì ăn liền,đóng miệng hộp mì lại,lấy ra một đồng hồ đặt kế ly mì.

- Chờ trong ba phút.

Trong ba phút kia cậu đứng một mình trong gian bếp trống,im lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt cậu trở nên buồn bã trông thấy. Đã qua 3 phút,cậu mở hộp mì đã chính ra,rồi ngồi một mình ăn mì,ngoài mì ăn liền ra,cậu cũng không biết nấu món gì,cũng chẳng ai nấu cho cậu ăn. Trầm lặng ăn một mình hết hộp mì. Cậu đứng dậy bất giác nói..

- Con ăn xong rồi.

Nói xong cậu cười thật tươi,đem bó hộp mì rỗng. Ăn xong thì cậu lên phòng,vệ sinh các thứ,xong thì chui lên chiếc giường bé hẹp đắp chăn lại ngẫm nghĩ.

- Biết là cô đơn như vậy,mình đã kêu anh ấy ở lại ăn chung rồi. Ha ha ha!!

Mặt đối mặt với trần nhà,cậu tự nói bân quơ một mình,cười một mình,để không cảm thấy cô đơn. Nằm một hồi thì cậu nhớ lại lúc Sasuke đã nằm trên mình,mặt cậu liền đỏ bừng lên hết cỡ,ôm gối lăn lộn cả chục phút đồng hồ. Anh đã nằm trên cậu,áp mặt vào cổ cậu,cắn cậu. Cậu bây giờ mới ngượng ngùng e thẹn cười trong miệng. Sau vài phút nữa thì cậu thấm mệt mà ngủ thiếp đi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan