Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết nè. "Cưỡng bức" tui hoài hà ._.
-----------------------------------------------------
Người con trai đó bế cậu trên tay,hắn ta quăng đi luôn cây dù của mình. Một người có mái tóc đỏ,mắt màu xanh ngọc toát lên vẻ cuống hút mãnh liệt. Đôi mắt thâm mái tóc đỏ của kẻ sói ca. Hắn bế cậu trên tay,mặt mài cậu không còn chút máu,xanh lè mà trắng bệch. Nhìn trông thật xót xa.
- Mở cửa,mở cửa. - Hắn đứng trước một cánh cổng màu đen khá là to,đôi mày hắn cau lại khi thấy con hầu nhà mình đi mở cửa chậm.
- Khỏi luôn đi,đồ vô dụng. Cút!- Hắn đá phanh cánh cổng ra,cú đá chứa đầy sức mạnh và sự tức giận.
Hắn chạy thật nhanh vào trong nhà,nhanh chóng kêu người gọi cho bác sĩ. Hắn bế cậu chạy lên phòng hắn,để cậu nhẹ nhàng lên giường,lấy một cái khăn lău khuôn mặt ước đẫm của cậu,khẽ lau tóc cậu. Hắn lắng động vài giây để nhìn khuôn mặt cậu,nhìn thật lâu,thật kĩ,ngắm ngía từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Hắn là một kẻ máu lạnh,rất ít khi thấy hắn giúp đỡ hoặc cứu giúp một ai đó. Nhưng khi thấy cậu bị ngất giữa đường,hắn cũng định mặc kệ..nhưng do mái tóc vàng óng ả của cậu,đôi mắt xanh tựa biển cả của cậu,đôi môi mọng nước nhìn vào chỉ muốn hôn và cả ba vệch râu mèo ở hai bên má của cậu đã làm trái tim lạnh giá của hắn rung động. Hắn không thể nào không giúp cậu.
Hắn thay đồ cho cậu,hắn không dám mở mắt vì sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm cái gì đó sai trái với cậu. Nên hắn bịt mắt để thay đồ cho cậu,cậu thì ốm tong teo nhìn không ra dáng dân có võ,còn bộ đồ thì thùng thình,cánh tay áo che đi 2/3 bàn tay cậu,rồi cái quần thì...biết rồi ha! Hắn thay vừa xong bác sĩ vừa tới. Bác sĩ đeo ống nghe ịnh ịnh cái gì đó lên ngực cậu,bắt mạch cho cậu. Song,bác sĩ quay qua cầm 2 phiếu kê thuốc đưa cho hắn rồi nói.
- Cậu ấy bị dầm mưa nên cảm lạnh,nếu cậu ấy có triệu chứng bị sốt thì cho cho cậu ấy uống thuốc theo bảng kê thứ 2,còn không thì uống theo bảng kê 1. Cậu ta xem nhỏ con mà cũng khỏe đấy,dầm mưa không sốt.
- Ừ. Cảm ơn. Đi đi. - Hắn lạnh lùng trả lời. Bác sỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Hắn ngồi vào chiếc ghế kế bên giường,nhìn ngắm cậu,ngắm mãi ngắm mãi. Không chớp mắt.
"Bốp"
Hắn tự tán vào khuôn mặt điển trai của mình và tự nói rằng. (T/g: có tinh thần tự biên tự diễn. Good)
"Thức tỉnh đi,Gaara"
Hắn vuốt mặt mình,lấy lại bình tĩnh rồi chợt nhìn thấy lông mi cậu khẽ động,môi mấp máy,cậu mở đôi mắt xanh của mình ra,mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh.
- Tỉnh rồi à?
Hắn chồm dậy nhìn cậu,đập vào đôi mắt của hắn là khuôn mặt đáng yêu của cậu. Tóc vàng,mắt xanh,môi đỏ,mỹ nhân là đây.
Còn cậu,đập vào con mắt cậu là một người có mái tóc đỏ chót,khuôn mặt thì phải nói là đẹp sắc sảo,đúng là nam thần mà.
- Đây..là đâu?- cậu dụi mắt,ngồi dậy,lúc này nhìn cậu siêu cute luôn.
- Nhà tôi.
- Sao tôi lại ở nhà anh?
- Cậu ngất giữa đường. Tôi thấy nên đưa cậu về.
- Vậy à..cảm ơn anh.
- Cậu tên gì. - Hắn chống cằm nhìn cậu.
- Tôi tên Uzumaki Naruto. Còn..anh?
- Gaara. Cứ gọi tôi là Gaara.- Hắn đưa con mắt màu lục bảo nhìn cậu,làm cậu không khỏi bối rối.
- À. Vâng!- Cậu gãi đầu.
- Tại sao cậu lại ngất giữa đường thế?
- À là tại tôi về trễ...nên...
Nói đến đây cậu bỗng lặng người,nhớ đến cảnh người cậu yêu đi chung với một người khác. Tim cậu nói đau,tim cậu đang bị tra tấn,anh đã nói đến đón cậu mà,anh đã nói mà,cậu đã đợi,đã mong,rất mong được ở bên anh. Ấy thế mà..định mệnh.
- Này! Này..không sao chứ Naruto? - Hắn quơ tay trước mặt cậu làm cậu sực tỉnh.
- Ơ..à không sao.
- Ừ.
- À mà sao tôi lại mặt đồ này?- Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn hắn.
- Ừ...thì..tại đồ cậu ước nhẹp,mặt lâu không tốt..nên..tôi tay giùm cậu....- Mặt hắn thoáng đỏ,cứ ụm ờ mà nói.
- Hể?!... Vậy..vậy..à..- Cậu đưa tay áp vào ngực,mặt đỏ chót. Còn gì là đời trai của cậu nữa?????
- Tôi nhắm mắt thay đồ cho cậu. Nên yên tâm. Đồ cậu tôi cho người đen đi giặt rồi sấy khô rồi. Chút nữa hẵng thay. - Hắn nói xong thì lại gần xoa mái tóc vàng óng ả của cậu. Hắn xoa tóc cậu làm cậu nhớ đến Sasuke,mà khi nhớ đến Sasuke,tim cậu lại nhói đau khùng khiếp.
Cậu gật nhẹ đầu,môi nhếch lên hiện ra nụ cười thuần khiết,hắn say đắm nhìn nụ cười của cậu. Cậu cười rất đẹp,rất rất đẹp.
- Thiếu gia,đồ cậu ấy khô rồi. - Người hầu nam đứng ngoài cửa cuối người nói.
- Ừ. Đem vào đây.
- Vâng.
"Tch...sấy đồ nhanh thế. Ta muốn giữ em ấy ở lại lâu hơn cơ mà"
Sự ngắm nhìn cậu của hắn đã bị cắt ngang bởi tên quản gia. Hắn hụt hẫng trong lòng,thấy cũng tội,mà thôi cũng kệ.
- Đây thưa thiếu gia.- Giây phút cuối cùng đã đến. Đồ của cậu được người quản gia mang tới. Giây phút hắn hi vọng sẽ không tới.
- Ừ. Ra ngoài đi.
- Vâng
Hắn cầm bộ đồ của cậu trao tận tay cho cậu. Hắn thật sự không muốn trao đâu,thật sự không muốn,hắn muốn cậu ở đây lâu hơn,hắn muốn nhìn cậu,ngắm cậu,xoa đầu cậu,hắn muốn....Ờ mà thôi.
- Đồ của cậu đây.
- Cảm ơn Gaara.- Cậu lại cười và đón nhận đồ.
- À..ừ..cậu có thể ra ngoài không?
- Hã?..à được chứ.
Mém tí là hắn được chiêm ngưỡng cơ thể với làn da trắng mịn của cậu rồi. Tiếc ghê!
Thay xong thì cậu mở cửa đi ra,vừa mới mở cách cửa ra là thấy hắn đứng như một đống ngay trước cửa,cậu hết hồn định bay lên đu cánh cửa ấy chứ.
- Tôi về đây. Cảm ơn cậu nha.
- Ừm..nhà cậu ở đâu thế. Cho tôi biết được không?
- Chi vậy?
- Để bữa nào qua rủ cậu đi chơi.
- À..ừ Nhà tôi ở xxxxxxxx,đường xxxxx,hẻm xxxxx,số nhà xxxx.
- À rồi. Cậu có số điện thoại không?
- Có.
- Cho xin. Có gì nói chuyện phiếm chơi.
- Ừ. Số 016xxxxxxxx.
- Cảm ơn. Để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu. Tôi còn phải đi mua thứ linh tinh nữa. Tạm biệt cậu.
- Ừ... Để tôi tiễn.
- Không cần đâu. Tôi phải đi liền không thì mưa lại kéo đến mất.
- Ừ..m..
Bây giờ mới để ý,mưa tạnh từ lúc nào không hay,ánh nắng yếu ớt len lỏi qua đám mây chiếu xuống đường cậu đang chạy ra khỏi khuôn viên nhà hắn. Trong những thời điểm nào,cậu vẫn nổi bận với mái tóc vàng lai từ bố mình.
- Dù trong thời điểm nào..tại sao em cứ nổi bật như thế hả Naruto?
-----°-----
Taxi đưa cậu về nhà,cậu hờ hững đi vào con hẻm dẫn vào đường nhà mình,cậu thấy thấp thoáng bóng ai đó quen thuộc. Rất giống anh....lại gần thêm tí nữa...gần nữa...gần nữa. Đúng là anh rồi,là anh,người làm trái tim cậu xao xuyến,cậu nở nụ cươi hớn hở định chạy lại phía anh...nhưng..nụ cười liền vụt tắt,anh đã có người thương,là cô gái tóc hồng xinh đẹp đi chung xe với anh lúc chiều. Cậu bước những bước chân nặng nề lại phía nhà mình nơi anh đứng. Cậu trốn tránh anh,không muốn nhìn anh,nếu nhìn tim cậu sẽ đau,đau lắm. Cậu vờ như không thấy anh,cậu mở vội cổng nhà,nhanh chóng đi vào thì bị anh nắm tay níu lại.
- Naruto. Sao em không đợi anh đến đón em?
- Đợi? Em có đợi. Nhưng lâu quá không thấy anh.
- Sao em không đợi anh thêm chút nữa?
- Có chứ. Em có đợi chút nữa,và em thấy anh ở bạn gái nên em về luôn.
Nghe xong Sasuke lặng người đi,anh tưởng cậu không thấy,ai ngờ. Anh cũng khổ tâm lắm chứ,phải hộ tống đứa con gái ẻo lả dó về tận nhà. Lúc anh chở cô ta ngang qua trường cậu,trong đầu anh có cả đống chuỗi suy nghĩ.
" Naruto. Xin em đừng nhìn thấy!"
" Naruto cô ta không là gì của anh."
" Naruto. Nếu em thấy thì xin em hiểu cho anh."
" Naruto. Trái tim anh đang hướng về em nên xin em đừng.."
Vân vân và mây mây những chuỗi suy nghĩ của anh lúc đó. Giá như lúc đầu anh phải cương quyết để không chở cô kia về thì sự việc không ra nông nổi này.
- Naruto..anh..
- Em bận. Xin phép. - Cậu vung tay,khóa cửa cổng thẳng tiếng chạy vào trong nhà mặc cho anh gọi cậu phía sau.
- Trái tim em biết đau, Sasuke! Nên xin anh đừng làm em yêu anh.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan