Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn đứng đó,nhìn vào cánh cửa nhà cậu,anh mong cánh cửa nho nhỏ màu vàng cam mở ra và bóng dáng người con trai tóc vàng mắt xanh có 3 vệt râu mèo ở hai bên má trong lòng anh hiện ra. Nhưng cứ chờ mãi sao không thấy bóng người thương ló ra? Anh cứ đứng đấy,đôi chân như bị liệt và "xét về hai bán cầu não của (t/g)" là anh sẽ chờ,chờ cậu xuất hiện,chờ cậu đi ra để anh giải thích,chờ cậu đi ra để anh nói lời thương,chờ cậu đi ra để được ôm,hôn thân hình nhỏ bé của cậu. Cậu có biết rằng là anh giờ đang nghĩ gì hay không? Anh đang nghĩ...:
"Nếu em đang ngồi. Thì anh muốn mình là một cái ghế để em ngồi....vì
...anh muốn bên em!"
" Nếu em đang nằm. Anh muốn mình là chiếc giường để em ngã lưng xuống.....vì..
...anh muốn bên em!"
" Nếu em đang học bài hoặc đọc sách. Anh muốn mình là dụng cụ học tập.....vì...
...anh muốn bên em!"
" Nếu như em hỏi tại sao anh làm thế...thì..vì .
...anh muốn bên em! Chỉ cần được ở gần bên em thì làm gì anh cũng chịu!"

'Anh muốn bên em' chỉ vỏn vẹn 4 chữ,nhưng nó chất chứa tình yêu,sự chân thành to lớn anh đã trao vào đó.
'Anh muốn bên em" 4 chữ ấy là cả tấm lòng anh trót trao vào đó
'Anh muốn bên em' 4 chữ ấy đồng nghĩa với việc "Anh yêu em".
Anh yêu em?
Đúng?
Anh yêu em?
Sai?
Tại sao sai?
Tại sao đúng?
Đúng là vì anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu,ăn ngủ làm việc đều có hình bóng cậu xuất hiện
Đúng là vì trái tim anh đã có hình bóng cậu ngự trị trong đó.
Đúng là vì tim anh sẽ rất đau nếu.... cậu biến mất.
Phải! Anh yêu cậu,anh yêu cậu mất rồi,anh yêu cậu ngay lần đầu gặp mặt vào một buổi chiều hoàng hôn màu đỏ,anh yêu cậu rất nhiều,anh yêu cậu hơn chính bản thân anh. Anh muốn nói với cậu những điều đó..nhưng anh không dám nói. Có phải anh hèn nhát quá không? Có phải đây chỉ là cảm xúc nhất thời? Nếu không nói ra thì sao đây? Có thể anh sẽ mất cậu nếu không nói! Thay vì anh cứ lặng im đứng ngóng trông bất lực ở đây thì lỡ như có một người khác đang kề bên cậu thì sao?! Anh phải nói! Nhưng...nếu cậu không thích con trai thì sao? Nếu cậu căm ghét anh và kinh tởm anh thì sao? Anh sẽ phải mất cậu. Xoay đi ngoản lại,anh vẫn bất lực đứng đó...Uchiha Sasuke lạnh lùng và rất quyết đoán của mọi ngày,hôm nay lại bất lực thế sao? Anh không thể đứng thế nữa,anh phải nói ra..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- NARUTO! ANH YÊU EM!!!!!!!!
Anh hét thật to, to đến mức cậu đang nằm trên giường lấy gối bịt tai ,đóng cửa sổ mà vẫn còn nghe.
- UZUMAKI NARRUTO! EM RA ĐÂY ĐI!!!
Oái!? Anh hét to thế cả xóm làng nghe thấy thì sao? Mặt mũi cậu còn để ở đâu nữa???
- NARUTO! NẾU EM KHÔNG RA..TÔI SẼ TIẾP TỤC NÓI ĐẤY!
.
.
.
Im lặng.
.
.
.
- NARUTO! TÔI YÊM EM! TÔI YÊU EM NARUTO!!!! TÔI YÊU UZUMAKI NARUTOOOOO!!!!
Mặc cho bao người nhìn anh,mặc cho bao người cười anh. Anh vẫn "hét bất chấp" nếu như không làm vậy thì tới Noel năm sau cậu cũng sẽ không mở cửa ra và gặp anh.
.
.
.
- NARUTOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
Bom B52 rớt xuống sao? Không phải,là giọng hét của anh,anh đang hét để cậu ra mặt,anh hét mà cứ tưởng bom rớt...nội lực và cường độ truyền âm từ "cú hét siêu cấp thượng cường lực" của anh chắc vang ra tới Vietnamese! (Hình như tui hơi bị nói quá. Đú...đi quá đà rồi)
Cậu liền tức tốc mở hết tất cả các cửa,nhảy ra ngăn chặn "cú hét siêu cấp thượng cường lực của anh lại"
- Imm...la to thế. Tôi biết đào hố đâu mà trốn?- Cậu bụm miệng hắn,chân câu giẫm giẫm vào đất,đôi mắt cứ liếc qua liếc lại coi có ai không,rồi quay sang trừng mắt nhìn anh.
- Em không biết đào hố thì để anh đào giúp cho! - Lấp ló sau bàn tay nõn nà của Naruto là một nụ cười rất hiếm thấy của anh,nụ cười làm trái tim biết bao con người tan chảy.
- ...Còn đùa? Tự nhiên la lớn thế? Anh bị điên à ? Hay ấm đầu?
- Anh bị điên là vì em...
- Tại sao vì tôi..??
- Vì nếu không phải vì em không mở cửa cho anh thì sẽ không có chuyện này xảy ra!.
- Hở?? ._.
- À thì. Nếu không dùng cách này em sẽ không ra gặp anh..
- .....- Mặt cậu khẽ đỏ lên,không biết vì sao khi anh nói câu này tim cậu bỗng rộn ràng hẳn.
- Anh yêu em. - Anh đáp nụ hôn của mình vào đôi má có phiếm hồng của cậu.
-Ơ....- Đôi má đó từ hồng chuyển sang đỏ. Cậu chính thức đơ toàng tập, cậu nhìn anh chằm chằm,nụ hôn ấy là sao?
- Anh yêu em...
- Really? (Thật không?)- cậu giương đôi mắt xanh lấp lánh ấy nhìn anh và đang chờ câu trả lời chân thành của anh.
- Of course! (Dĩ nhiên!) -Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy của cậu và trả lời rất ư là chắc chắn.
- Nhưng...anh có bạn gái...
- Không phải. Cô ta chỉ là kẻ bám đuôi,anh không thích cô ta,anh không yêu cô ta. Anh yêu em! Hình bóng em đã ngự trị trong tim anh rồi em biết không?
- Vâng...em hiểu...em cũng yêu anh. Nhưng  em không dám nói ra...
- Thật không? - Mắt của anh sáng lên như vì sao,đôi môi khẽ cong lên như sắp hiện ra một nụ cười hạnh phúc.
- Thật!...- Cậu e ngại cúi đầu xuống đất không dám nhìn anh.
- Naruto...
- Vân...-
Câu vừa kịp ngước lên và hỏi thì anh đã áp môi mình vào đôi môi mọng nước của cậu. Mọi người đi qua đi lại bàn tán này nọ,dù chỉ là rải rác nhưng nó vẫn lọt vào tai cậu. Thấy cậu bị phân tâm anh liền áp hai tay vào má và giữ đầu và cậu đối diện anh,anh rời môi cậu,dù nụ hôn chỉ ngắn ngủi và không nồng cháy nhưng cậu vẫn khao khát được thử cảm giác đó một lần nữa.
- Đừng bận tâm. Em đừng nhìn ai khác ngoài anh.
Anh khẽ nói vào tai cậu,anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương yêu,trìu mến,anh lại đưa môi mình áp vào môi cậu,môi cậu thật mềm,thật thích! Anh hôn hơi bị lâu khiến cậu thiếu oxi mà quơ tay múa chân loạn xạ. Anh cười thầm vì bộ dạng đáng yêu này của cậu,môi anh buông tha cho môi cậu.
- Em thấy gì không? Trên trời ấy. - Tay anh chỉ lên trời.
- Em thấy.
- Em thấy gì?
- Em thấy mặt trăng và hàng chục vì sao tinh tú lấp lánh bao quanh nó.
Anh nắm vai cậu,dưới đêm trăng sáng chói này,mái tóc vàng của cậu thật nổi bậc,anh cũng nổi bậc không kém.
- Naruto...
- Vâng??!
- Có ánh trăng và các vì tinh tú trên kia làm chứng cho anh rằng: Anh yêu em!
Trăng,tinh tú,sẽ làm chứng cho tình yêu của anh dành cho cậu,lời anh muốn nói bây giờ đã nói ra,anh thấy thật hạnh phúc. Và càng hạnh phúc hơn khi biết cậu cũng yêu anh.
Anh ôm cậu vào lòng,giọng hát ngọt ngào của anh vang lên. Anh chỉ duy nhất hát cho cậu nghe. Chỉ duy nhất cậu được nghe anh hát.

🎵"Từ bao lâu nay

anh cứ mãi cô đơn bơ vơ

Bao lâu rồi ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man

Riêng anh một mình nơi đây

Những phút giây trôi qua tầm tay

Chờ một ai đó đến bên anh

Lặng nghe những tâm tư này

Là tia nắng ấm

Là em đến bên anh

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen

vây quanh cuộc đời nơi anh

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy

Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm

Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời

Bình minh dẫn lối

Ngày sau có em luôn bên anh

trên con đường ta chung lối

Niềm hạnh phúc như trong cơn

Chưa bao giờ anh nghĩ tới

Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy

Giờ đây là em

Người anh sẽ mãi không quên

Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời

Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em là tia nắng trong anh ...

.....không rã rời.." 🎵

Cậu hạnh phúc,không biết tại sao cậu lại hạnh phúc đến thế,cậu cười hạnh phúc trong nước mắt,anh làm cậu ngượng chết mất. Ở đâu ra một người như tảng băng di động như anh lại sến súa đến thế. Và chỉ duy nhất một mình cậu mới thấy anh như thế.
- Anh thật sến...-Cậu ôm anh,tay đánh nhẹ vào phần lưng vững chãi của anh. Cậu ôm anh mà cứ lắc qua lắc lại như đang khiêu vũ.
- Of course!
- Em yếu tiếng anh anh à!
- Thế à. Anh mới biết nha.
- Hứ. Anh chê em à?
- Không có đâu. Anh làm gì dám chê em. - Anh nhéo chóp mũi cậu,đứng đối diện cậu.
- Anh về đi. Tối rồi.
- Không..anh không muốn.
- Về đi mà!!.
- Không...
- Mai em ĐỀN cho. Giờ về đi.
- Hứa đó. Thất hứa là CHẾT với anh.
- Em biết rồi. - Cậu e ngại,ngượng ngạo nhìn hắn.
- Anh về nha..- Anh đi lùi lại phía xe và mắt vẫn nhìn cậu.
- Vâng.
- Anh về đó..- Anh mở cửa xe,bước vào xe mà cứ nhìn cậu hoài
- Dạ!!
- Anh về...- Anhvào xe nhưng vẫn thò đầu ra.
- Anh về đi~~~
- Hôn anh cái anh mới về.
- Em giận bây giờ. Tối rồi.
- À ừm..anh về. Bye bé yêu của anh. Bé yêu ngủ ngon. - Anh không quên để lại lời chúc,"bé yêu" cơ
- Dạ dạ!!!
- I'll only love you forever!(Anh mãi mãi yêu em!)- Anh thò đầu ra nháy mắt với cậu,môi anh cười đầy hạnh phúc. Anh đã lướt xe chầm chậm đi.
- Em nói là em yếu tiếng anh!
- Mặc kệ! I love you so much, baby! - Xe đã lăn bánh mà anh còn gáng thò đầu ra nói to. Cậu ấm ức nhìn xe anh đi khuất.
- EM ĐÃ NÓI....là....... Metoo(em cũng vậy).- Cậu cười đầy hạnh phúc,tung tăng tung tăng chạy vào nhà. Nhưng cậu không biết rằng,có một con người với mái tóc đỏ đôi mắt thâm đang đứng phía khuất cách nhà cậu không xa và dưới chân anh ta là bọc đồ ăn vặt rớt đầy ra. Là Gaara,lúc hắn thấy cậu vui đùa và nói lời yêu với anh,Tim hắn bỗng nhói lên và nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Hắn siếc chặt hai ban tay,ngiếng răng nói.
- Gr..tôi yêu Naruto..và tôi không để anh có được em ấy đâu tên trong gia tộc Uchiha kia. Em ấy phải là của tôi. Naruto nhất định phải là của Gaara...hrrr...
Hắn nghiếng răng kèn kẹt quay lưng,bước lên chiếc xe hơi phóng như ma đuổi chạy đi đâu đó.
-------------------------------------------------
Tự nhiên tui thích nói lời yêu bằng tiếng anh. Chap này hơi quá đà rồi. Chắc tui vô bệnh viện Biên Hoà chơi quá.
Nhưng mong mina ủng hộ nha! Arigatou gozaimasu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songnhan